Lang thanh đi qua nhiều cơn giông
Nuôi cây đam mê bao ngày đơm bông
Đã có lúc thiết nghĩ đâu ai thèm trông mong
Vào mấy cái thứ kiến trúc khi chưa được sơn xong
Bàn chân đôi khi phải lênh đênh qua những tháng ngày dài
Niềm tin to như hành trang ta mang vác 2 vai
Thử thách quanh ta nuôi lớn cho tâm hồn ngây dại
Là cách nên biết để nắm hay buông bàn tay ai
Vì mưa thôi rơi trên mái
Không còn hiên nhà che lại đầu
Chẳng ai luôn luôn thư thái
Gánh nặng sẽ làm ta phải sầu
Thời gian trôi đâu cho phép
Ông trời nghe lời ta nguyện cầu
Ngồi co ro trong cơn rét
Để phó mặc cho một phép nhiệm màu
Vườn hoa ta chăm đôi khi
Ai thi nhau di lên nát tươm
Niềm tin như vơi đi do câu chê bai
Gây nên sát thương
Những khó khăn bất trắc
Cũng là một phần đoạn đường
Khiến đứa nhóc ngang bướng
Trở thành người làm gương
Và như ánh nến luôn soi sáng trong màn mưa
Dù đằng sau không ai luôn nhìn theo bước chân ta đi về đâu
Thời gian chắc chắn không trôi ngược một lần đâu
Khi không bước trên những con đường yên bình ấm êm.
Đi cùng mưa rơi, ánh nến trong màn mưa rơi
Gió muốn giang đôi tay ôm bao thay cho những hơi ấm
Chỉ còn ta thôi, dẫu đích đến còn xa xôi
Ngọn nến đó ta vẫn giữ không bao giờ được dập tắt đi.
Đã quá lâu
Thu mình trong một góc đơn côi
Dù biết âu lo muộn phiền
Chỉ khiến ta bạc tóc hơn thôi
Trải qua mấy lần chưa thể thuyết phục
Bằng vài tiết mục tồi
Để được thấy mình trưởng thành hơn
Thay vì được khóc trong nôi
Đôi lúc do tất cả nghĩ
Khiến cho ta bị nản chí
Luôn thiết tha sự hoàn mỹ
Không muốn câu viết ra toàn nhảm nhí
Hoặc đành để bao nhiêu cơ hội
Cứ bay vút qua thật uổng phí
Hoặc tự kiểm soát lấy đống tâm trạng
Cho dù có ai làm quản lý
Gotta keep the fame in the rain phải kiên cường
Nghe lời mama không được quên
Tự tin mà khiêm nhường
Tiếng hò reo, ánh hào quang
Đều không thể xem thường
Bởi vì ngoài kia là những cám dỗ
Khi không nằm trên giường
Phải làm sao cho bao mây đen
Kia thôi che khuất đi ban mai
Bịt chặt tai lao đi
Như ngôi sao sáng nhất luôn không phai
Vì thành công sẽ đâu đến
Nếu không còn thất bại tồn tại
Điều quan trọng là giữ tham vọng
Nhưng không quên mất mình là ai
Và như ánh nến luôn soi sáng trong màn mưa
Dù đằng sau không ai luôn nhìn theo bước chân ta đi về đâu
Thời gian chắc chắn không trôi ngược một lần đâu
Khi không bước trên những con đường yên bình ấm êm.
Đi cùng mưa rơi, ánh nến trong màn mưa rơi
Gió muốn giang đôi tay ôm bao thay cho những hơi ấm
Chỉ còn ta thôi, dẫu đích đến còn xa xôi
Ngọn nến đó ta vẫn giữ không bao giờ được dập tắt đi.
Let's go!!!