ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát ngoi mo moi dap - phan 2 do ca sĩ Nguyen Ngoc Ngan thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat ngoi mo moi dap - phan 2 - Nguyen Ngoc Ngan ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Ngôi Mộ Mới Đắp - Phần 2 chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Ngôi Mộ Mới Đắp - Phần 2 do ca sĩ Nguyễn Ngọc Ngạn thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát ngoi mo moi dap - phan 2 mp3, playlist/album, MV/Video ngoi mo moi dap - phan 2 miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Ngôi Mộ Mới Đắp - Phần 2

Lời đăng bởi:

Đến ngày thứ 49,ngày trọng đại cuối cùng,Đạo đạp xe lại cả Nhiên theo lời dẫn chức của đại anh.Lúc ấy trời đã nhá nhèm tối,Nhiên kiếm cớ đùa vợ Ninh để hai đứa bày bàn thờ,Cắt nhang cúng tỏ,đặt bàn tay xét đánh đã phơi khô đết lên khấn váy.Đêm cuối năm trời không trăng sao,gió hư ngưu lạnh,từ con kinh thổi vào.Hai đứa đang lâm ***,cầu khẩn,thì ba canh hang trên bàn thợ bỗng cháy vụt lên như một bó đuốc.Rồi trong lãn khói tỏ mùi mịt bớt lên,nàng thấy khuôn mềm,đáng tức mờ mờ hiện ra.Đào kinh hãi ruộn mắt nhìn lại,thì bà đã đến mất và ngọn lửa mới lúc nãy bùng lên cũng tắt luôn.Chỉ còn lại bà quay nhang,tòa khói nhẹ nhàng.Đào hoảng hốt quay sang hỏi đàn anh,Ê,sao kì vậy anh?Anh hai,sao tự nhiên lửa trái lỡ quá vậy?Nghên chấn an,trời đất ơi,đi là tổ nhận lời xin của mình rồi,điểm tốt chứ có gì đâu sợ.Đào tin và kinh nghiệm bùa ngải của đàn anhnên cũng yên lòng.Rồi hai đứa ngồi dưới bếp nhà Nguyên,hạ con gà sối,làm mồi uống cạn một chai rượu trắng.Trước khi chia tay,hẹn tối mai xuất hành chuyến thứ nhất đến nhà Nguyễn Văn Xanh,cán bộ hồi hiu giàu có tiếng trong huyện.Nguyên dặn đàn em,Này,nè, tối mai nha,mày nhờ chờ tao.Đừng có nhậu nha mày,xỉn là hư hết chuyện đó.Quảng trường 11 giờ,tao qua là đi liền đó nha.Ê ê ê, nè,nhớ mang cái túi mà bữa trước mày cầm ra nghỉ địa đó,với cái nền pin nha không?Đào gạch đầu rồi thư thới đạp xe ra về.Tối hôm sau,nhằm ngày thứ Bảy,để đỡ sốt ruột trời trời tối,Đảo thả bộ ra quán hủ tiếu ở chợ huyện.Đây là một tiệm ăn thuộc loại sạch sẽ nhất trong chợ huyện mà Đảo là khách thường trực.Đã cả mấy tháng nay, Đảo không ghévì gã còn nợ chủ nhân khá nhiều tiền.Hôm nay,gã thấy lòng tự tin hẳn lênbởi chỉ sau chuyến hàng đêm nay,Sáng mai gã có thể ôm đống tiền ra trả cho quán để lấy lại sự kinh nghề của chủ tiệm và mấy cô chạy bàn.Nhìn thấy Đảo bước vào,chủ quán đứng sau quầy thất vọng lắm vì chẳng biết bữa nay gã có trả được chút nào hay không.Nhưng vốn biết Đảo là tay du đãng từng vào tù ra khámcho nên họ ngại không *** nổi.Đảo nganh ngang kêu một tô hủ tiếu nam vang đặc biệt nhiều nồ miệngvà nghi cà phê sữa đá cho nhiều sữa.Chủ quán nhìn gã bằng bộ mặt lạnh như tiền để tỏ thái độ,nhưng đảo lờ đi.Giờ ăn tối đông khách,cả tiệm chỉ còn một bàn trống.Đảo ngồi sâu sát vách tường phía trong,dưới ngọn đèn tròn vàng úa có những con mối bay lợi chung quanh,lâu lâu rớt xuống sàn.Đảo phì phèo nước thuốc,đam treo nhìn ra cửa,nghĩ đến chuyến gia quân trọng đại đêm nay.Lão xanh có đến mấy trăm lượng vàng cất trong cái giường gỗ trên lầu.Người ta đồn nhau như vậy.Đêm nay đảo và nghiên sẽ ra tay khuần hết.Ngoài cửa, *** ba người ăn mày ngồi túm tụm, chức hiên,chìa tay xin mỗi lần khách bước vào.Họ ngồi đó thì được,nhưng hết sông vô tiệm là chủ nhân đổi ra ngay để khách ăn uống thoải mái.Cô hầu bàn bưng hủ tiếu và cà phê ra đặt trước mặt đảo.Đạo ngậm lệch điếu thuốc một bên mép,lấy thỉa khoáng mạnh ly cà phê rồi nhấp một ngộm nhỏ.Gã hài lòng thở phảo khoan khoái rồi cầm mũi đũa bắt đầu thưởng thức tô hủ tiếu.Đạo ăn được chừng nửa tô,ngồm ngòm nhai một cách sung sướng.Thì một bà ăn mầy từ ngoài cửa lờ đờ tiến vào,đứng ngay trước mặt đạo,nỉ non xin tiền.Xin cầu ba làm phước bố thúy,Tôi già nua tật nguyền,còn có một tai.Người đàn bà gầy gò,khẳng khiêu,Áo quần dính bết bồn đất,Chìa cả hai bàn tay sương sầu ra trước mặt đảo.Bàn tay trái còn nguyên,Bàn tay phải thì cụt,Mất hẳn từ cỏ tay,Mà vết thương hình như chưa lành.Đảo bực bội nhìn lại quầy,toan bảo chủ tiệm lại đuổi,vì tiệm này vốn được tiếng là không để ăn mày cuối dày thực khách.Nhưng chủ tiệm vừa vào bếp,người đàn bà lại tiếp tục ỉ ôi nhắc lại.Tôi già nua tật nguyền,còn có một tai,có ba lòng phước bố thế.Đảo ngần lên nhìn,rồi chỉ trong nhánh mắt gác khộng lại,mồm há ra,mắt lạc thần, buông rơi đôi đũa xuống đất,và gặp người ói mỡ luôn ra bàn.Bánh phở lẫn với thịt heo,không thấp tuôn ra,văng vãi cả vào tô hủ tiếu lẫn ly cà phê sữa đá chất mọc.Bởi vì người ăn mày đang đứng trước mặt nạp,chính là bà Nạc Tước,mà 49 ngày trước,đào đã kẹt rắp quan tàn,chặt đứt bằng tay phận.Học bài hátGiữa ánh đèn nhợt nhạt từ góc trần chiếu xiên xuống,khuôn mặt bà xanh sao và lạnh lẽo đến dợ người.Khuôn mặt ấychẳng khác gì 49 ngày trước,Đào đã nhìn thấy trong ánh chất trói đoạn ngoại nghĩa điện,Đạo quật một,chặt nít ở đây.Đạo tiếp tục quán một.Làm chủ quán cũng như mọi thực khách đều quay nhìn và nhân mặt khó chịu.Người đàn bà hành khất quay lưng,lửng lững bước ra ngoài một cách chậm chặn.Chủ quán chạy lại hỏi thăm đạo vì tưởng đạo trúng gió.Nhưng đạo cứ tiếp tục nôn mửa,rồi đứng dậy,lom khom lê bước ra đường,thất thiểu đi bộ về.Quên cả chiếc xe đạc dựng chức cửa tiệm.Chủ quán ra tận lề đường đứng trông theo,ngư ngắt không hiểu vì sao bữa nay đảm lại hiền lành như vậy.Bình thường,gã hay nạt nộ mấy cô chạy bạc để giao ai,mà cô nào cũng phải gốt về gã,bởi biết gã là tên du đán,có máu liều lĩnh.Dù sao đi nữa,thì chủ quán không tha,không ghi sổ tính tiền nợ của đảm bữa nay.Đảo đi nhanh lại nhà Nguyên,mặt tái xanh không còn hột máu,mồm nói lạ nghe ngung lời bị mai lửa.Lại nhớ là tối hôm qua,khi gã và Nguyên đặt bàn tay xét đánh lên bàn thờ đốt nhang cúng vái 49 ngày,thì ba cây nhang đã bất thần phụt lửa cháy lớn và khuôn mặt bà Năm đã hiện ra mờ mờtrong làn khói dày đặc.Đảo nó hoang mang nghi ngại ngay từ phút ấy,Ngay từ phút ấy,nhưng Nguyên lại bảo rằng đó là dấu hiệu bàn tay đã được nhập bùa và tổ đã nhận lời xin của Nguyên.Đạo tin đàn anh của mình nói thật,nhưng hóa ra hôm naymới biết là Vong Hột và Năm hiện ra trong đoạn khói xanh để cảnh phá Đạo.Với bất cứ giá nào,Đạo phải ngăn cả Nguyên chấm dứt trò chơi này.Nếu Nguyên không nghe,thì Đạo phải tự rút lui để tránh những hậu quả hãi hồng chắc chắn sẽ xảy đế.Tới nhà Nguyên,đảo sồng sọc từ ngoài cửa đi thẳng vào sân sau,không chào hỏi gì cả.Vợ chồng Nguyên đang ăn cơm dưới bếp,chốn mắt nhìn đảo bất ngờ xuất hiện.Đảo mếu máu bảo đàn anh.Anh hai này, anh hai ơi,em mới vừa gặp bà.Nhìn ngơ ngác hỏi lại.Bà nào?Mày gặp ai?Đảo nhứng cặp mắt lờ đờ nhìn ra sau nhà,rồi lại quay nhìn lên nhà trên,lo âu nhấn mạnh.Trời ơi,bà Năm chứ bà nào?Bà hiện về rồi anh ơi.Huệ đặt mắt cơm,ngạc nhiên nhìn đảo và chen vào.Bà Năm nào?Đi đâu mà hiện về?Hẹn đâu mà hiện về?Rồi sực nhớ ra, huệ nói luônỒ,ồ,cái bà năm trước hả?Phải không chú?Bà năm trước mới bị xét đánh chết phải không?Tự nhiên ba hiện về với chú hả?Trời đất, chú mắc mớ gì đâu mà ba hiện về với chú chứNghiên nhìn Đạo gắt nhẹThôi đi,bẫy nó bà không àĐạo run run níu cánh tay nghiên và chỉ triết nóiAnh hai, anh hai,em thấy em,em đi,em đi trồn đi anh hai ơiMang ra ngay địa trồn lại đi anh haiTrước cặp mắt ngơ ngác của Huệ,Nghiên vội đứng dậy,lôi đào lên nhà và mắng.Cái gì vậy?Bộ mày xỉn rồi hả?Nói gì đâu không à?Có bà xã của tao,mày làm ơn đừng nói bậy bậy nói bà nghe chưa?Hai đứa ra hành ngoài sân trước,Nghiên nổi nắm nhắc lại.Bữa nay mày khùng rồi đó.Đào!Trước mặt vợ tao,nói gì kì cục vậy?Nó nghi bây giờ đó.Đào vẫn lắc đầu, méo máu nói.Anh hai ơi,bàn tay của bà,anh để đâu rồi anh hai?Anh hai,đem chung lại đi anh hai.Anh hai ơi, em xin anh mà.Cái vụ này, em sợ quá à.Không được đâu anh hai.Nghiên rằi cách ngang.Cái gì vậy?Mày nổ cái gì vậy?Tao không hiểu.Đào vừa thở, vừa kề.Anh biết hông,em đang ngồi ăn hủ tiếu ngoài chợ á,tiệm Thanh Xuân, anh biết màMới tức thời hồi nãy nè,bà ấy bước vô,đứng ngay trên mặt của em xin tiềnEm tưởng là con mẹ em xin,em tính tuổi mới đi,nhưng mà em nhìn kỹ lại anh anh,là bà á anh ơiTrời đất ơi em sợ quá,bà ấy đưa cho em coi luôn cánh tay cục của bà ấy nữaAnh hai,em thấy sợ quá em ối tùm lung tùm la ngoài bàn á,rồi em chạy gấp vậy này cho anh biết nèAnh hai nè, em nói hai nghe nè,anh với em đem bàn tay á,trồn lại cho bà ấy đi anhCảm ơn anh, em đang nghĩ anh đang nói ngay mộ của bà người ta xây rồi,làm sao đào xuống được nữaĐào khổ sợ nói tiếp,thì mình trôn gần đó anh cũng được mà,miễn mình có lòng trả lại cho người ta được rồi,nếu không thì má giật chết mình đóNghe anh vấn sậm chân lắc đầuTrời đất ơi, mày nói nghe không có được chút nào hết nèMày nói mày đang ăn hủ tiếu thì bà hiện về,tiệm đó lúc nào cũng đông người,má nằm hiện về chỗ đông ngườiĐào tha thiết nhắc lại.Giết lời, Đào bỏ đi,quên cả trào tường giã.Nguyên bực bội nhìn theo một lúc rồi quay vào giới sở.Nguyên không nhột trí,bởi biết chắc thế nào đảo cũng trở lại,vì đảo bây giờ còn đói hơn Nguyên,không còn đồng bạc xính túi.Có điều là Nguyên không thể đi hành nghề một mình được,bởi Nguyên không có tài mở khóa.Nhưng Nguyên có bàn tay xét đánh làm bùa hộ mạng,hãy vào được nhà nào là kệ như xong.Đảo từ giã đàn anh xong bước thất thiểu như người mất hồn,đi được một khoảng mức sự nhớ ra mình mỏ quên chức xe đạp tại tiệm phủ tiếu.Nhưng đã không *** trở lại,sợ hồn ma bà Đăng vẫn còn làng vạn trước cửa nhập vô một người hành khất nào đó để trở đạo.Đi thẳng xuống bếp rồi lại quay lên.Cha mẹ họ cũng không chạy tợi,chỉ làm nhà ngón một mình.Chuyện ăn trộm.Giờ này đối với đảo không còn vương vấn chút gì trong đầu nữa.Tầm trí gá hoàn toàn bị ám ảnh bởi bà Năm,với cái ngoại hình gầy gò và xanh mét như con ma nói,từ thế giới bên kia hiện về đòn ăn.Đảo ngồi thư chân bậc thềm ngoài nghiêng,Nhìn ra khoảng không gian đen thẫm trước mặt,dãy nhà hàng xóm bên kia đường,khốt sau những vườn cây dày đặc,lập lời ánh lửa,như những bóng ma chơi,cố tình treo vẹo đảo trong một đêm tối trời.Gã cứ ngồi như thế rất lâu,cho đến khi bà mẹ ra tận nơi kéo tay gã,bảo vã ngộ.Gã mới uổi quải đứng dậy,để nguyên quần áo lên giường nằm.Nhưng nằm nhắm mắt được một lúc,đào bỗng nghe trong tai,vang lên những tiếng gõ thật rõ,cứ bốn tiếng một lần,rồi lại ngừng,rồi lại vang lên,lần nào cũng bốn tiếng.Những tiếng gõ ấy lúc đầu còn nhỏ,từ từ mỗi lúc một lớn hơn,mạnh hơn,và gã giật mình tròn bật dậy,vì nhận ra đó là tiếng búa gã đã bổ bốn nhát xuống cổ tay bà Năm Tước,bỏ nghĩa điện.Đạo ngồi lên, lò mò bước xuống tìm nước uống vì cổ hạc đang khát khô.Đạo thấy không khí trong nhà bột đặt,đặng đá sắt nghẹt thở,cần phải ra ngoài.Bà mẹ lên cải thêm cửa trước.Đạo không muốn mẹ biết mình còn thức,nên đá ra ngồi ngoài sân sau,dế ngọn đèn tròn 40 watt,nhìn xuống con kinh thủy lợi minh mông trước mặt.Gã thở khồn hệ,lấy thuốc ra hút.Những chiếc ghe thưa thức,di chuyển về đêm của những gia đình trải lưới ngủ luôn trên sông nước,hoặc thuyền bè chuyên trở hàng hóa lướt ngang qua nhà đảo với ánh đèn mờ ảo không soi rõ bạc người.Đảo hút gần tàn liếu thuốc,toan quay vào nhà ngủ,thì bỗng thấy từ xa có chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ tới rồi thắt bô bờ nhà đảo và rậu con gái cất lên gọi.Anh ba,anh ba cho em hỏi thăm chút xíu được không?Đường ra chợ quyển đi hướng nào vậy anh ba?Em chở hàng cho giữa trái cây ngoài chợ quyển bán mà đi hoài không thấy tới à?Đạo đang ngồi trên cái ghế băng kết bằng mấy thân cây trăm bầu bên khóm chuối,ngạc nhiên ngẩn lên đâm đâm nhìn.Giọng nói lạ lắm,chắc không phải một người quen trong tròm xóm mà chỉ là một cô gái đi bán hàng bị lạc đường.Từ trong khoang thuyền,cô gái cầm cây đèn bão,khá lớn,đi ra hẳn mũi thuyền đứng chờ đạo.Đạo lấy làm lạ lắm.Dân vùng bốn đi ghe mà lạc đường là chuyện thật hiếm hoi.Gã đứng dậy tiến lại gần vì không muốn nói lớn sợ trong nhà nghe thấy.Miệng gã vẫn ngậm điếu thuốc,nheo mắt vì khói.Cô gái đứng trên thuyền có cái dáng thanh thanh thật đẹp.Nên tuy chưa nhìn rõ mặt mà đạo đã thấy lòng hết sức rộn rã.Khi Đào tới sát bỗi ghe,cô gái nhắc lạiDạ, em bị lạc đường từ trưa tới giờ, đói quá àTrên ghe thì không có gì ăn hết trơn áƠm, anh ba,anh ba có mì gói hay là cái gì cho em xin mì gói được không anh ba?Đào hâm hở nátCó chứ, cô chờ chút nha,tôi vô nhà lấy choÀ nè,cô ăn thêm mì không?Má tôi mới nấu á,nấu vào chiều ngon lắmThôi cô lên đây cô ngồi chờ xíu nha,tôi vô tôi lấy choCô gái gật đầu đưa tay ra,lấy thang bằng để bước lên bờ vì chích thuyền con tròng trành làm cô sợ té xuống nước.Đảo vội đưa tay ra cho cô gái nắm lấy.Lạ thay,khi tay đảo vừa chạm vào tay cô gái thì một luồng gió cực mạnh thổi lạnh bút từ mặt nước lên,phà vào người gặp,làm gã run lên bẩn bẩn.Zoom lên bẩn bật,đồng thời ngọn đèn trên tay cô gái,bỗng sát sực hạng vết như đèn ngăn sông,soi rõ toàn thân vào khuôn mặt cô.Đảo ngước lên nhìn và kêu thét một tiếng lớn,rồi lạo đặn buông tay cô gái,lao đầu té xuống nước.Bởi vì gã vừa nhận ra,người con gái trước mặt gã mà gã nắm tay không phải là một thiếu nữ với tiếng nói trong chèo,mà chính là bà Năm Thước vừa đưa cái cánh tay của giác trùng đầu đườngđảo Ú Ớ vụn vẫy dưới nước,chức thiện con đuôi dẫn ra xa,lướt nhẹ trên mặt kinh và mất hút trong bóng cổ.Trong lúc đó ở nhà Nghiên,Huệ vừa rửa chén vừa tò mò cật vấn trọng.Cô vốn không ưa Đảo,nên dù Đảo là bạn của chồng,cô vẫn gọi bằng thằng.Cô hỏi Hồi chiều thằng Đảo nó nói với anh là đem ra nghĩa địa trôn là trôn cái gì vậy?Bộ anh với nó mới đi giết người phải không?Nghiên cười lớn để vợ khỏi nghi,gãi nóng.Trời ơi,em nói gì vậy?Giết ai?Làm gì có chuyện đó?Huệ đứng hẳn dậy lau tay vào chiếc áo cũ và nhắc lại.Vậy chứ em nghe nó nói cái gì anh hai ơi mang ra nghị địa trôn đi.Trôn cái gì?Nói thiệt đi nghe,anh với nó vừa mới giết người phải không?Nghiên vẫn cố giữ nụ cười rồi ấp ống bảo.Thằng thằng chết mệt.Sai nó tầm 7 tầm 3 không à.Còn em nữa tự nhiên nghe nó làm cái gì?Anh giết người hả?Anh giết người sao giờ này còn ngộ ở đây?Công an tới bắt hầu nào giờ rồi.Huệ lại ngồi xuống rửa chán tiếp.Từ ngày quen Nghiên,Huệ vốn nề phục Nghiên.Vì trí ốc cô bị lôi cuốn bởi những chuyện huyền mí bên xứ chùa tháp.Cảm phục đến nỗi hai năm nay chung sống,Nguyên chỉ nói nhiều mà chưa làm gì cả.Không mang về được đồng bạc nào mà Huệ vẫn nhẫn ngại phục vụ.Chuyện giết người thì Huệ chưa từng nghe Nguyên nhắc tới.Nhưng Nguyên có kể cho cô nghe một lần bên Nam Vang,Nguyên đã thư một người đàn bà,khiến bụng bà ấy cứ lớn dần,lớn dần,không ăn uống gì được,49 ngày sau thì chết.Bác sĩ giải phẫu tử thi mò bụng lấy ra một đống mảnh chai trong đó,làm chấn động cả giới y khoa Campuchia vì không ai giải thích được.Từ khi nghe chuyện ấy,Huệ chẳng những phục nghiên mà trong cái phục ấy lâu lâu còn cảm thấy sợ gã nữa.Có điều là Huệ không ưa đảo bởi đảo có thành tích ăn cắt cả quận Châu Thành ai cũng biết.Huệ không muốn nghiên kết nạp đảo làm đệ tử vì sẽ lạng mất uy tín của nghiên.Bởi vậy,dù Huệ thấy Nghiên nói có lý,nhưng cô vẫn chưa buông tha.Cô bảo...Em không có biết à,nhưng mà coi bộ nó lo lắm á.Nhìn cái mặt là em biết liền à.Chắc chắn là phải có chuyện gì mà anh không muốn nói cho em nghe.Mà em nói anh nhiều lần rồi nghe,thằng Đảo là nó mới ra tù ra đó.Anh đi nó làm chi vậy?Có ngày vô chờ tù chung với nó á,em nói thiệt á.Nghiên không biết trả lời vợ ra sao.Sao gã không bực huệ mà tức thằng đàn em nhát gan,tự dưng phun ra câu chuyện bàn tay sét đánh trước mặt vợ gã.Gã thơ thần ra sân trước đứng hút thuốc một lúc khá lâu,vẫn không thấy đảo trở lại như gã đã đoán.Gã lại vô nhà,len lén nhìn huệ,vừa rửa chén xong đang úp hết vào rổ.Gã ra sau nhà đi sang tìm đảo.Từ nhà nghiên qua nhà đảo có thể đi lối sau,men theo bờ kinh chỉ vài trăm thước là tới.Đi vòng phía trước thì quãng đường dài gấp đôi,nhưng ít khi Nhiên dùng lối sau bởi phải đi nhờ ngang sân nhiều nhà khác.Có những gia đình tụ tập ngồi ăn cơm ở sân sau trên bờ Kinh Chomat nên Nhiên rất ngại đi qua nhà họ.Tối nay bất cắc dĩ Nhiên mới phải đi lối sau,nhưng cũng may là trời đã khuya,không gặp ai ngoài sân.Tới nhà đào, cửa sau đã đóng kín,Nguyên huyết gió làm hiệu,hai ba lần vẫn không thấy đào ra như thông lệ.Thằng chết phát này chắc đã ngủ mất rồi.Nguyên lầm bậm chởi động,rồi ra về,nghĩ thầm trong bụng,sẽ kiếm một thằng đệ tử khác làm bạn đồng hành quan trọng.Thế giới đạo trích trong miệng châu Thànhkhông xa lạ gì với Nghiên.Đã chỉ vẫy tay một cái,thiếu gì đứa đi theo.Nhất là giờ này,Nghiên đã nắm trong tay một báu vật hiếm hoi trên đời là bàn tay xét đáy.Nghiên về đến nhà thì Huệ vừa tắm xong,thay đồ bộ để chuẩn bị đi ngủ.Thấy vợ đang buông mùng,Nghiên lấy khăn ra sau nhà tắm.Gã thở dài nghĩ đến thằng đàn em cả trớn,làm gã đành phải hủy bỏ chuyến đi đêm nay, đi đêm nay,bởi gã cần người mở khóa,đưa gã vào nhà người ta.Nguyên ra bờ kinh,cởi quần áo ngoài rồi nhảy xuống nước tắm một cái cho đỡ bực bội.Nguyên đang khoáng nước ngụp lặn thì ngờn lên thấy đảo hấp thấp đi tới.Nguyên mừng rỡ tường đảo đã đổi ý,quyết định đêm nayra quân hành nghề ăn trộm.Nhưng Nguyên chật nhớ mày ngạc nhiên,vì nhìn kỹ lạ chỉ thấy đảo ướt đẫm từNghìn vội leo lên,vuốt mặt và hỏiỦa,mẹ té ở đâu mữa hơi trở trội vậy?Sao không đi thay đồ đi?Đào không nói,mệt mỏi ngồi xuống khúc cây trên bờ kinhNgọn đèn tròn từ vách bếp chiếu ra,soi mờ khuôn mặt tái mét của ĐàoNghìn tiến lại gần và nhắc lạiGì vậy?Sao chưa về thay đồ nữa?Ê, thôi khỏi,lấy đồ của tao kể thai điĐào mếu máu kể Anh hai ơi,em không biết tính sao bây giờ nữa anh haiKhông được rồi anh hai ơiEm lại mới gặp bà nữa,em sợ quá anh haiNghe anh bực bội gắtBà nào nữa,gặp ở đâu,hồi nàoTết sáng rồi đóĐào mệt mỏi rácKhông anh hai, thiệt mà anh hai,bà năm mới đó chứ bà nàoEm nói hoài, anh không chịu tin emBà về,về ngay sau nhà của em kìaBà đi ghe anh rồi,tấp vô nhà của em,em sợ quá em té xuống kinhNghiên tưởng chết luôn rồi đó.Bởi vậy em mới chạy qua đây báo cho anh biết nè.Anh ơi,anh tính là đêm nay.Em thấy mình nên ra nghỉ địa,đem bàn tay ra chôn lại đêm nay.Nghiên trử thề một câu rồi chán nạt nói.Thôi được rồi,mày về đi.Mày không muốn làm ăn với tao nữa hả?Thôi, ngày mai tao kiếm thằng khác.Nè,nhưng mày nhớ nha.Mày nhớ là không được nói cho ai biết nha.Mày mà nói ra hả,tao thương cho mày chết đó.Đào còn cố gắng năn nỉ Nghiên bỏ cuộc.Nhưng Nghiên nạt lại và đuổi đi.Đảo đứng dậy lùi thủi theo Bờ Kinh về nhà mệnh.Nghiên đứng trong theo,luôn miệng chửi thề.Gã thay cái quần đùi ướt,mặc lại bộ quần áo cũ,đẩy cửa, bước vô nhà.Bước vô nhà.Về phần đảo, về tới nhà,mới thấy lạnh.Bộ quần áo ướt dính sát vào người,lại thêm sương đêm bắt đầu tỏa xuống,làm đảo dùng mình hát hơi mấy cái liền.Cánh cửa sau khép hờ.Trong nhà tối om,đảo đưa tay,đẩy nhè nhẹ.Đồng thời ngoái cổ nhìn ra con kinh,giận người nhớ lại hình ảnh cô gái trên con đỏ,biến thành bà nằm thước,nắm tay gã lúc nãy.Vào bếp,cua tay lên vách mặt đẹn,rồi lấy bộ quần áo khô còn máng trên dây phơi,mặc vào.Cả nhà đã yên giấc,đảo gión rán lên nhà,nhẹ nhàng chui vào mồng.Và một lúc không ngủ được,Đảo thấy bụng đói cồn cào,mới sực nhớ ra từ chiều tới giờ chưa ăn gì.Có nửa tô hủ tiếu vào bụng thì đã nôn mở ra hết tại quán Thanh Xuân,khi hồn ma bà Năm Tước xuất hiện.Đảo ngồi dậy nhẹ nhàng chui ra và xuống bếp tìm cơm nguội hoặc mì gói.Nấu mì thì phải nhóm lửa,Đảo ngầm ngại quá.Nhìn thoáng trên bàn ăn thấy còn tô canh cải úp trong lòng bạn,Đảo bưng nổi cơm nguội.Còn đặt trên lò,mang lên bàn và kéo ghế ngồi.Nhà đảo đông người nên ngày ngày nấu cơm bằng cái nồi gan khá lớn.Đạo mở nắp nồi,gã từng rú lên và nát bật ra phía sau,nằm ngựa trên đóng cụm.Cái vùng văng sang hẳn bên,bởi vì nồi cơm tuy chỉ mới vơi đi một nửa,nhưng trên lớp cơm đạm trắng đầu mùa thơm ngát ấy,đạo thấy bàn ngay sáng đánh, cháy xém.Sẽ đánh cháy sớm, nằm yên chân.Đảo * cồn bò dậy và chạy lao lên nhà, chui vào mục,đắp chăn kiến bích giống hứng chân.Đời gái tự mấy phen dọc tự ra khát,nhưng chưa bao giờ cảm thấy kinh sợ và hối mặt như hôm nay.Hai ba lần sau thuyết phục Nguyên đem bàn tay trả lòng cho bà Năm,nhưng Nguyên nhất định không nghe,không nghe và thậm chí không tin cả những lời đạo kể.Đạo ngẫm nghĩ mãi và tự hỏi tại sao gần hai tháng nayhồn bà Năm không hiện về mà đợi mãi đến hôm nay khi hai đứa sắp ra tay hành nghệ thì bà mới xuất hiện.Phải chăng vì nghiên yểm bùa không đúng cách như sư phụ đã chỉ dạy nên hồn bà Năm mới oán hận mà trở vềTrái tim đảo là trái tim sắc tá,không biết sợ ai.Thế mà hôm nay,giãi đành khuất thân,cầu khẩn hồn bạ đầm,tha tội cho khá.Ở nhà Nhiên,Huệ đã chui vào mùng nằm nghe cãi lương.Nhiên ngồi ngoài hút thuốc một lúc,cho tóc khô hẳn rồi mới tắt đèn chui vô nằm bên Huệ.Huệ vói tay tắt radio rồi bảo.Anh là liên quan kiếm thằng Đảo rồi phải không?Em nói rồi mà,anh cứ đi với nó hoài,có ngày chung vô tù ở chung với nó đó.Anh mà vô tù em có thèm thăm nuôi đâu nghe,em về lại với ba má em đó.Nguyên cười gượng.Sức mấy mà anh vô tù,em đừng có lo.Huệ lớt dọng hơn.Không có lo sao được,em không còn đồng bạc nữa.Mấy bữa nay đâu có tiền đi chợ,nợ tùm lấm tả la hết trơn à.Anh không bao giờ lo làm ăn hết trơn hết trọn.Nguyên quảng cánh tay qua ôm lấy vai Huệ và chấn an.Anh nói em nghe nè,mình sắp giàu rồi em ơi.Nổi từng tới hả,em thiếu bao nhiêu nợ của em á,anh trả hết cho.Cùng với câu nói ấy,gái ôm kì lấy Huệ và rút đầu vào ngực vợ.Nhưng Huệ phì cười đẩy gái ra và nóiThằng cha này, nhột cái mồ.Trong bóng tối mờ mờ,Nguyên thấy khuôn mặt không son phấn của cô vợ trẻ đẹp hẳn lên.Để vợ khỏi trở lại đề tài cũ,cằn nhàn mình về tiền bạc.Nghiên đẩy Huệ nằm ngửa ra và leo lên,nhưng Huệ lại đẩy gã nằm xuống bên cạnh và nghiêm trang nói Anh hứa nghe,tuần tới là phải có tiền cho em đó nha Ừm,Nghiên không trả lời,gã vòng tay ra phía sau,mò mẫm dưới mặt rườngvì gã thấy cồm cộm dưới lưng,rõ ràng vừa nằm đè phải cái gì,giống như ổ bánh mì hay cái bánh tét vuôngnhưng chắc là cái bóp của Huệ.Gã đoán thế và cua tay cầm lên,đưa ra trước mặt coiNhưng chưa kịp rưa ra trước mặt,Gã đã kinh hoàng kêu thét lên vì Gã vừa nhận ra đó là cái bàn tay xét đánh chơ sương,khô hút và đen đù và nằm.Nhiên lặng người lẹ toát,tim như thắt lại và cổ như ngồi thẳng.Gã đã cất kỹ trong cái hộp sắt,giấu dưới biết tại sao bây giờ nó lại lên nằm đây.Như một phản xạ tự nhiên khi người ta cầm phải vật trì gớm ghiếc,Nhiên quăng mạnh cái bàn tay sát đánh xuống đất.Nhưng cái mồng trắng đã trèn căng dưới chiếu,càn lại làm cái bàn tay sát đánh ấy rơi ngay vào chân Nhiên.Nhiên co giúm người,hai chân đạp lia liệa,cũng vẫn cái bàn tay ấy.Bấy lâu nay Nhiên đã nâng niu ngắm nghĩa vì nó sẽ là bạn đồng hành của gái.Nhưng đêm nay,đã thấy ghê sợ đến gần tắt thọ,mới nó tự động từng giấy bít,mò lên đây,nằm chung với Nguyên.Dĩ nhiên là Huệ không hề biết chồng mình đang giấu cái vật quái gần ấy chứ.Và cả làng,là mặc dù Nguyên giãy rụa và la hét như vậy,mà Huệ vẫn bình thẳng nằm lên,nhưng không trông thấy,không nghe thấy gì cả.Nguyên đạp tung cái mồng ra khỏi nước chiếu dưới chân,và hất mạnh bàn tay sát đánh sốt đất.Bây giờ Huệ nối nhạc nhìn mỏi.Cái gì, cái gì vậy?Cái gì mà anh đạp dữ vậy?Bữa nay sao anh kì quá vậy?Nghên co rú người,ngồi thu mình ở đầu giường,thở hồn hềm và hấp út bão.Mở đèn,mở đèn lên!Huệ không ngủ gì,từ từ vét bụng chui ra và vói tay bật bút đèn trên vách.Căn phòng giật sáng,Nghên mở to mắt,lên lên bước xuống và tiến lại phía đùi giường.phía nuôi giường,chỗ gá vừa hất cái bàn tay xét đánh xuống.Gá nhìn khắp lượt,tìm tòi thật kỹ,nhưng lạ quá không thấy cái bàn tay đâu cả.Huệ ngồi ở mép giường,nhìn nét mặt tái xanh của chồng,kinh ngạc hỏi Anh kiếm cái gì vậy?Bộ anh làm mơ hả?Nghên không đáp, cứ chố mắt cắm đầu,nhìn mọi góc cạnh của căn phòng nhỏ.Gá đang ngủ đâu mà mơ?Gá thốt nhớ lại.Lời đảo nói và lần đầu tiên đã Linh cảm thấy có điểm gì bất tường đã xảy đến với đảo.Hèn gì,chiều nay mấy lần đảo rục gã đem bàn tay ra ngã địa trôn lại cho bà Năm.Huệ rục hai ba lần nữa,Nguyên mới trở vào,chui vào mùng và mệt mỏi nằm xuống,mồ hôi vã ra như tắm.Huệ nhắc lại câu hỏi,Anh kiếm cái gì vậy?Sao không nói anh kiếm giùm cho?Nghiên không đáp,mắt mở trừng trừng nhìn lên nắp mồng,Huệ tắt đèn rồi chui vào với Nghiên.Lần đầu tiên từ ngày quen Nghiên,đêm nay Huệ thấy chồng mình sợ hãi đến rụng rời,khác hẳn cái thái độ vênh vênh,háo thắng thường nhật của Nghiên.Huệ cầm cái quạt,phe phải quạt mổ hôi cho Nghiên,mặc dù đêm nay trời không nóng,gió từ con kinh sau nhà vẫn thổi vào từng cương nhẹ nhẹ.Nghiên quay nghiêng người,nhắm mắt ôm gì lấy vợ,bàn tay vẫn còn run dày.Huệ buông cái quạt và cũng ôm chặt lấy nghiêng,vì đoán là gã vừa nằm mơ,thấy cái gì kinh hãi,cần chia sẻ cảm xúc với Huệ.Huệ nói,Ngủ đi anh,thôi ngủ ráng ngủ đi,em xoa lưng cho anh ngủ nghe.Nghiên nhắm mắt im lặng,bàn tay gã đặt trên vai Huệ,hững hờ xoa dần xuống cánh tay nàng.xuống cánh tay nàng.Bỗng gã hét lên và ngạc ngốc tung hoàn chạy ra là vì khi cố tình đưa tay xuốngchạm vào cổ tay hội thì ngã nhận ra là cánh tay hội đã cột hẳn mất nguyên một bàn tay.Gã cuống quyết mật đèn rồi đứng thở.Căn phòng lại giựt sáng,hội * cồm chui ra theo và nhếu mày hỏiTrời ơi, sao bữa nay anh sao vậy?La hoài à, kì cục quá.Nghiên mặt cất không còn hột máu.Đâm đâm,nhìn cả hai cánh tay vợ,và ngư ngáp thấy vẫn còn nguyên vẹn.Rõ ràng trong bóng tối,gã vừa nắm phải cánh tay cụt của Huệ.Y như cánh tay bà Năm mà đạo đã dùng búa chặt đứt từ cổ tay.Huệ bắt đầu thấy bực bội.Cô thở mạnh rồi kéo tay nghiên và hỏi.Thôi, vô ngủ đi,đừng tắt đèn nữa.Để đèn sáng đêm luôn cũng được.Sáng đêm luôn cũng đượcNguyên thở hồng ngọc theo vợ lại dờVà leo lênGã mệt mỏi nằm xuốngVà tự nhụ ngày maiPhải đem bàn tay xét đánhCùng đảo ra trôn ngoài nghĩa điệnNhư vậy là những câu thần chú tiếng miênVà cách thức yểm bùa của gãKhông hiệu nghiệmGã yếu ớt bà HuệEm ơiAnh sợ quá em ơiHuệ tội nghiệp quàng cánh tay ôm lấy gãHai người nằm niênMặt đối mặtCho đỡ trói mắt vì ngọn đèn trên trần dọa xuống,Huệ nét lại.Thôi ngủ đi, có em đây mà sợ gì, ngủ đi.Nguyên thở mạnh,nhắm mắt lại,hôn lên trán Huệ.Giờ này,gã mới thấy cần có Huệ bên cạnh.Đêm nay không có Huệ,chắc chắn gã đã chết giấc vì hái hồng.Bên ngoài,gió bỗng thổi mạnh,vù vù lên qua khe cửa sau ngàn.Rồi chỉ trong khoảnh khắc,tiếng mưa ra lửa lại.Tren lẫn những hồi sống vang dạy và những ánh chớp sáng rực vào cửa sống.Nguyên khẽ dùng mình vì lạnh,gã hỏi Huệ,bằng giọt dụng dài hiếm thách chất chất lên ngày.Em ơi,có cần đóng cái sổ lại không em?Em sợ mưa tạp vô nhà đó.Huệ đát,Để cho mát mà,mưa kiểu này không có lâu đâu.Cùng với câu nói ấy,Huệ âu yếm soa trên vai nghiên,rồi nhẹ nhàng đẩy gã nọ ngựa ra,và leo lên,nằm trên người gã.Chỉ có cách này có lẽ mới soa *** cho gã nỗi lo sợ đang áp ảnh trong đầu.Huệ cúi xuống hôn Nguyên.Nguyên cạm động,quàng hai tay lên ôm lấy cổ vợ.Bỗng gã ú ớ đẩy Huệ ra.Vì khi hai người đang say đắng hôn nhau,thì bất ngờ mấy cái răng của Huệ rụng ra rớt trong mổ Nguyên.Nguyên chòng mở mắt,kinh hãi phun mấy cái răng ra khỏi mồm.Huệ vẫn nằm trên người gã,chỉ ngóc đầu dậy.Dưới ánh đèn sáng giật,Nguyên chố mắt nhìn,Rồi kêu thét lên tiếng thích tạp và bất tịnh.Bởi người đang nằm trên bụng gã,Vừa nồng nàn côn gã,Không phải là quả,Mà là cái sát cứng đờ,Nám đen của bà Đồng Tước.

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...