ĐĂNG NHẬP BẰNG MÃ QR Sử dụng ứng dụng NCT để quét mã QR Hướng dẫn quét mã
HOẶC Đăng nhập bằng mật khẩu
Vui lòng chọn “Xác nhận” trên ứng dụng NCT của bạn để hoàn thành việc đăng nhập
  • 1. Mở ứng dụng NCT
  • 2. Đăng nhập tài khoản NCT
  • 3. Chọn biểu tượng mã QR ở phía trên góc phải
  • 4. Tiến hành quét mã QR
Tiếp tục đăng nhập bằng mã QR
*Bạn đang ở web phiên bản desktop. Quay lại phiên bản dành cho mobilex
Tự động chuyển bài
Vui lòng đăng nhập trước khi thêm vào playlist!
Thêm bài hát vào playlist thành công

Thêm bài hát này vào danh sách Playlist

Bài hát ngoi mo moi dap - phan 1 do ca sĩ Nguyen Ngoc Ngan thuộc thể loại The Loai Khac. Tìm loi bai hat ngoi mo moi dap - phan 1 - Nguyen Ngoc Ngan ngay trên Nhaccuatui. Nghe bài hát Ngôi Mộ Mới Đắp - Phần 1 chất lượng cao 320 kbps lossless miễn phí.
Ca khúc Ngôi Mộ Mới Đắp - Phần 1 do ca sĩ Nguyễn Ngọc Ngạn thể hiện, thuộc thể loại Thể Loại Khác. Các bạn có thể nghe, download (tải nhạc) bài hát ngoi mo moi dap - phan 1 mp3, playlist/album, MV/Video ngoi mo moi dap - phan 1 miễn phí tại NhacCuaTui.com.

Lời bài hát: Ngôi Mộ Mới Đắp - Phần 1

Lời đăng bởi:

Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọcChuyện ngắn kinh dị,ngôi mộ mới đắpcủa nhà văn người Ngọc Trẻnqua phần diễn đọc của Hồng Đào,Quang Ninh,Đà tác giảKỹ thuật âm thanh,Anh DũTối hôm ấy,trời mưa không lớn lắm,nhưng giả dích lê thê,kéo theo những cơn gió vùn vùn thổi xe sắt từng hội.Quan đường đất chạy giữa nghĩa trang,bình thường vốn đã ít ai qua lại,cuốn chi giờ này đã quá nửa khuya,lại gặp đêm rông bão,nên càng vắng vẻ, kêu điều.Lẫn trong tiếng mưa rơi,tiếng gió thổi,chỉ có tiếng ếch nhái ánh ngương từng chặt kêu vang,không gian bao trùm một bầu tạm đạm thê lương.Trên khuất đường lẩy lội ấy,hai bóng đen xánh vai cắm đầu dạo bước.Đó là Nguyên và Đạo.Cả hai đều mặc quần áo màu đậm,đầu đội nón vại,tay cầm sẻ cán gấp và vai đeo túi vại nâu.riêng đạo còn thủ thêm cái đèn pin và cứ lâu lâu lại bật lên,soi xuống mặt đường loang loáng nước.Vài lần như thế khiến Nguyên cầu nhào trừ,rồi rằn cái đèn bấm trong tay đạo,nhét vô túi vải đeo bên sượt.Nguyên cẩn thận như thế là phải.Vẫn biết giờ này đã quá khuya,hai bên lối đi chỉ thấy san sát những ngôi mộ mới cũ đù kiểu đù cỡ,nằm phơi mình dưới trời mưa.Nhưng biết đâu chẳng có ai đó tình cờ trú ẩn cho khuôn viên nghĩa địa,còn thức và bắt gặp hai gã vào đây giữa lúc khuya khoắt này.Thậm chí đảo muốn dừng lại,tìm một chỗ khuất gió châm điếu thuốc,Nghiên cũng không cho.Hành quân đêm bí mật là yếu tố sinh tử.Nghiên đã dặn dò đảo thật kỹ chiều nay trước khi hai gã bày con gà luộc lên bàn thờ cúng tổ.Tháp nhang khấn vái,rồi lặng lẽ xuất hành vào giờ tí.Nguyên ở Campuchia về mới được hơn 2 năm.Campuchia hiện nay có thể nói là một nước Việt Nam nhỏ,hay đúng hơn là một thuộc địa của Việt Nam,với số người Việt sang định cư đã lên đến cả triệu kể từ cuộc sâm lăng 20 năm trước.Người Việt sang đây phát triển đủ mọi ngành nghề,hợp pháp cũng như bất hợp pháp.Nguyên là một trong số những lưu dân đó.Chỉ khác một điều là Nguyên ở Campuchia tới ba năm nhưng không phải để làm ăn,gã sang để học nghề,để thụ giáo một ông thầy Nguyên về mùa ngoại và thuật thôi Nguyên.Sứ Chùa Tháp vốn nổi tiếng là kỳ lý với bao nhiêu thầy mùa thầy Pháp xuất quỷ nguyện thần.Sư phụ Thạch Sen của Nguyên là một trong những vị đó,cư ngụ tại thủ đô Nam Vang,dân gian truyền tụng là một Pháp sư cao tay ấn và mặc nhất,Nhận Nguyên gặp đệ tử,nuôi luôn trong nhà chọn 3 năm.Nguyên thành đạt trở về Nguyên Quán ở miền Tây,giáp quốc lộ 4,ngay trong quận Châu Thành,nửa tỉnh, nửa quê,chờ dịp hành nghề,ứng dụng những điều mà gã đã được truyền dạy.Một trong những bí kiếp tuyệt chiêu trong thế giới huyền bí của Thầy Thạch Xenlà lấy bàn tay của một người chết vì xét đánh,dùng làm bùa hộ mạng đi ăn trộm.Thực tế chẳng biết đã có ai áp dụng chưa,nhưng Thầy Thạch Xen quả quyết rằng,hành nghề đạo trích mà có được một bàn tay người chết vì xét đánh,ban đêm lọt vào nhà người ta,thì dù gia chủ còn đang thức,cũng hoàn toàn bị chấn áp,nằm bất động không nhúc ních gì được.Nghiên chờ đã lâu,sống vất vườn gần hai năm không có lợi tức,mọi chi tiêu đều trông vào huệ,cô vợ không chính thức,chính thức mà Nguyên mới rủ rỗ được sau khi hồi hương.Tuy vậy,Nguyên vẫn tin rằng mình sẽ có ngày giàu bởi vốn liếng bùa ngạiThầy Thạch Sen truyền cho Nguyên thừa sức giúp Gã tạo dựng cơ nghiệp.Trong tương lai khi có tiền,Nguyên sẽ bỏ ngay cô vợ nhà quê đó,Gã sẽ trở lại Nam Vang tạ ơn Thầy,rồi lên Sài Gòn mua hộ khẩu,lập nghiệp VĩnhTrong khi chờ đợi thì cứ tạm ngừa tay xin tiền hệ để sống qua ngày.Đợi mãi cho đến cách đây mấy hôm,Nguyên mới nghe được bản tin xôn xao trong xóm là bà Năm Tước,một nông dân cùng xã của Nguyên đi làm ruộng gặp trời mưa,núp vào gốc cây cổ thụ giữa cánh đồng,rồi bất ngờ bị xét đánh cháy đen người,chết ngay tại chỗ.Bà Nam Tước là một bóng mờ trong xã Vĩnh Thạnh,cho nên cách chết của bà không ảnh hưởng đến ai.Sở dĩ người ta bàn tán ẩm ỹ chỉ vì có mấy ai bị chết vì xét đánh.Dân làng coi đó là một cái điểm gì ghê gớm lắm.Xã Vĩnh Thạnh chưa từng xảy ra biến cố này bao giờ,bởi nó rùng rợn quá.Riêng nghiêng thì mừng dỡ vô cùng.Đã vốn cũng có quen biết với bà Năm Tước,hay nói đúng hơn là quen với chồng bà.Khi gã lên đường sang Campuchia thì ở nhà,ông Năm có việc đi Cần Thơ,không may bị xe đỏ cán chết.Từ đó gia đình bà Tước xa suốt thấy rõ,chỉ còn trông vào ít ruộng và vườn cây sau nhà.Bất ngờ nghe tin bà bị sét đánh chết,Nhiên lập tức chạy đi tìm đàn em là Đảo để bố trí kế hoạch.Đạo cũng biết gia đình bà Năm Tước,tuy không thân lắm,đạo có ngón nghề tin xạo là mở được tất cả các loại khóa,nhưng không may,bị bắt quả tang lúc đang ăn cắp xe Honda người ta gửi chức giảp hát ngoài thị xã.Đạo tù hơn một năm,vừa ra,chưa biết làm ăn gì thì được nguyên đến tìm.Thế là cả hai rủ nhau đi giữ đám tang của bà Năm Tước,nhưng không ra mặt công khai,bởi không thân thiết với gia đình người quá cố.Khi đoàn người ra tới nghĩa địa đặt quan tài bên cạnh cái huyệt đã đào sẵn,thì Nghiên và Đảo làng vàng xa xa để quan sát và định vị trí.Đảo thì nước sau một ngôi mộ lớn,xây bằng đá cầm thạch,có mộ bia cao,chăm chú theo dõi.Nguyên cẩn thận hơn,tìm một ngôi mộ gần chỗ đám ma,thắp mấy cây nhang làm mộ khấn vái,y như gã ra viếng mộ,nhân ngày dỗ của một người thân.Chờ người ta trôn bà Năm Tước xong và giải tán hết,hai gã mới bàn nhau công tác và hẹn đêm hôm sau thực hiện.Nguyên phải ra tay ngay trước khi sát bà tức tan vữa và nhất là trước khi con cháu mang vật liệu si măng,kẹt cát ra xây mộ.May cho Nguyên là đêm nay trời mưa phùn dai dãng,nghĩa địa vắng tanh càng thuận lợi cho công việc của Nguyên.Môi mộ mới đắp của bà Tước nằm sâu trong góc Nghĩa Trang.Nước mưa làm trôi vẹt hẳn đi một mảng đất khá lớn.Mộ đắp không cao vì người nhà đang chuẩn bị xây gạch.Nguyên cắm cái sẻng xuống chân,tháo túi vải đặt trên ngôi mộ xây bên cạnh,rồi dục đàn em bắt tay ngay vào công việc.Hai cái sẻng thi nhau đảo sới,hất đất sang hai bên,hai gã cắm đầu làm,không ai nói lời nạ.Mưa dường như vừa nặng hạt thêm và gió cũng giết lên từng cơn như dậy dữ.Đất biến thành bùn,dính chặt vào lưỡi sẻ.Nhưng may là mộ đất thấp nên chỉ khoảng 15 phút sau,nghiên đã ngừng tay,reo lên nhò nhỏ.Đấy,đấy,đúng nấp hôm rồi.Đào đang khom người xúc đất ở đầu hố bên kia,nghe Nhiên nói,cũng đứng thẳng người thở vào nhìn đàn ánh.Bỗng nghe loang thoáng,trong tiếng mưa rơi,có tiếng xe gắn máy từ ngoài cổng Nghĩa Trang chạy vào.Cả hai mở to bắt nhìn nhau rất nhanh,rồi cùng hướng ra phía hương lộ.Tiếng xe mỗi lúc một gần hơn,Nhiên cuốn quyết làm hiệu bảo đàn em leo lên khỏi miệng hố,con người chạy lại lúc sau ngôi ngũ xây gần đó,có tấm hồ kia lớn.Cả hai nín chở tổng.Quả nhiên,chiếc hông đa chạy ngang,người ngồi trên xe mặc áo mưa và đội nón,phủ kín không trông thấy mạch.Xe qua rồi,đào thờ phào đứng dậy,nhưng nghiền kéo gì gã xuống ngay,rồi đặt ngón tay lên miệng,bảo gã im lặng tại chỗ.Là bởi vì nghĩa trang chỉ có một lối vào mà không có lối ra bên kia.Chiếc xe Honda chạy vào thì lát nữa sẽ phải theo lối cũ mà ra.Nghĩa lạ sẽ đi ngang chỗ hai gã một lần nữa.Đảo lau hai bàn tay nhăn nheo vào ngực áo,rồi moi túi,lấy thuốc.Nhưng Nhiên lắc đầu nhìn gã ra lệnh bằng cất đi.Dù rằng chính Nhiên cũng đang rất thèm thuốc.Quả nhiên,chỉ 5 phút sau,chứ không đã chạy ra và mất hút.Bây giờ, Nguyên mới đứng dậy,mặc hư hư của đất,cho phép Đạo Ngam cút thuốc trước khi ngày số hố và đào đất tiếp.Hai đứa hồi hộp cào lớp đất phủ trên nắp quan tài,rồi Nguyên quăng cái sẻng lên đống đất mới đào,ngoài người lấy cái đèn pin để soi cho rõ nắp hòm bằng gỗ tạp.Đảo cũng ngừng tay,leo lên,ngồi núp sau ngôi mộ xây bên cạnh,châm thuốc hút.Giết được vài hơi,gã khung tay che đứa thuốc và chuyển sống cho Nguyên đang đứng dưới hố sâu bên cạnh quan tài.Rồi đào mở túi vảng,lôi ra cái xà beng cám cong và cái búa đoại bổ củi vừa nặng vừa sắc.Nhiên quăng điếu thuốc và rục."- Này,lẹ lên,xuống đi mày!"Đào cầm dụng cụ nhảy xuống bên cạnh Nhiên,thọc xà beng vào nắp hòn,cậy mạnh.Phải cái binh bật lên kêu răng rắc,Nguyên vội quay đi,nhân mặt hỏi.Tao dặn mày mang theo cho Đào Vũ Lan,mày có mang theo không?Đào cũng vừa buông xà beng quay mặt đi,Để tránh làn hơi nồng nặc từ kẽ hở quan tải bốc xa.Rồi gã thọc tay vô thuốc quần,lôi ra lọ dầu nhỏ và đưa cho Nhiên.Nhiên vội vàng mở nút,sốc cả nửa chai ra bàn tay và thoa lên mũi để đánh bớt mùi hôi của sát chếp đã hơn một tuần.Tiện tay,Nhiên thoa luôn vào mặt đảo và rụng.Lẹ lên!Hai giờ sáng rồi!Rồi trong khi đảo khom người cậy nắp quan tài,thì Nhiên lăm lăm cầm sẵn cái búa đứng bên cạnh.Tiếng những cây đinh bật khỏi lớp phán giải,nâng gió mòn một,mặc dù mưa vẫn còn ngặn.Trong khoảnh khắc,nắp quan tài mở tung ra,nguyên bật đèn viêm soi cho rõ,sát bà Năm Thước nằm cứng đỡ,đã bắt đầu trương lên.Một tiê chức trói lòa trên bầu trời soi rõ cái sát tiếp gầy gò,đen đổi,khiến đảo giật mình kinh hãiVì có cảm tưởng như bà Năm Tước vừa mở mắt nhìn gã.Rồi tiếp theo là một hồi sấm vang dậy,như tiếng hát mệt mạch bình thời.Cả Nguyên cũng thấy sờn sợ,không *** nhìn cái sắc chết nữa.Gã tự chấn tĩnh,ngước mắt ló lên trời,và càng dục đảng em thanh toán công việc cho mau.Nguyên đỡ cái xả đen trong tay đảng,rồi lạnh lùng ra lạnh.Làm đi, làm liền đi!Chặt một tay hay chặt cả hai vậy anh?Một cái đủ rồi, lẹ lên!Sao không lấy luôn hai cái bàn tay cho chắc ăn anh?Mất cái này còn cái kiaChặt lẹ đi,nhớ nha,như là tay phải nha,đàn ông tay trái,đàn bà tay phải.Đào khom người cuối số,nước mưa trên vành nón chảy thành dòng xuống sát bà năm tước.Đào lôi cánh tay phải cứ đơn bà,kê tay lên miệng họ,rồi dơ búa bổ xuống.Cái búa sắc và nặng chừng ***,thế mà cũng phải chém tới bốn nhát.Bàn tay bà hình thức lấy đứt liền,văn sang bên cạnh.Nghiên đẩy cánh tay cột của bà nắp vào,rồi đẩy là nắp quan tải lại.Đảo lượm cái bàn tay có năm ngón trương phình,dính bếp bụi đất,bỏ vào bao ni lông,rồi * cồm leo lên khỏi miệng hố.Gã đặt bao ni lông trên ngôi mổ xây bên cạnh,rồi hỏi đàn anh.Anh hai anh hai,có phải lắp đất lại không anh hai?Nguyên Cúc vừa leo lên hát hơi mấy cái vì hơi lạnh thấm vào cơ thể.Gã châm thiếu thuốc,giết một hơi rồi bảo.Kệ mẹ nó mày ơi,khỏi lắp lại,lấy cái búa với lại cái sà-ben về được rồi.Đào dè dặt đề nghị.Anh hai à,lắp sơ sơ lại cho người ta khỏi chú ý nha anh hai.Nguyên lướt lựa một chút rồi làm theo lời đàn em.Cánh tay mỏi nhừ vì đất bùn dính bếp vào nưỡi sẹng.nhưng hai gã không *** nghỉ.Trong nhánh mắt,hai gã đã đắp lại ngôi mộ,thu dọn đồ nghề,đưa mắt nhìn quanh nghĩa địa,rồi cắm đầu bước lại con đường cũ,ra khỏi khuôn viên đất thánh.Mưa vẫn rơi ngặn hạnh,gió vẫn thổi dì dào bên tai,và sống chất lập lệ như giận dữ.Cả hai ướt đẫm như chuột lộn,nhưng sự háo phức làm dâng lên trong lòng họ niềm vui lớnkhi nghĩ đến tương lai.Khó được bàn tay xét đánh đem về ướp muối tầm rượu phơi khô,nghề ăn trộm sẽ mở ra một lối thoát thanh thang cho hai gái.Ngay từ ngày mai,Nghiên sẽ theo dõivà lập danh sách những nhà giàu trong xã,trong quận,rồi tiến dẫn ra thị xã.Chắc chắn chỉ một vài vố là giàu to.Nghiên dẫn tảo về nhà mình,hay đúng ra là nhà của Huệ,một căn nhà gỗ do người chị ruột của Huệ đẩy làm.Thủa ấy, người chị lớn của Huệ là Trang,lấy chồng có nghề đi điển,trong đoàn tàu đánh cá quốc doanh.Huệ ở chung nhà có hộ khẩu chính thức.Một hôm Trang xuống ghe của chồng ra khơi,rồi đi luôn sang Thái Lan,và cuối cùng định cư ở Mỹ.Huệ thừa hưởng căn nhà của chị.Lại được chị lâu lâu gửi tiền về nên sống rất thoải mái.Quanh năm làm chỗ đón mấy gã công an và cán bộ lại chơi,có khi ngủ qua đêm.Bước sang thập niên 90 khi nhà nước đổi mới,Huệ tuổi cũng bắt đầu lớn,phải bắt tay làm ăn lo tương lai.Cô xin vốn bên Mỹ ra chợ quận buôn bán,nhưng không có tay làm ăn nên cứ mất dần.Ông bà già viết thư sang cho con gái bên Mỹ,dặn không được cửi tiền cho Huệ nữa,vì nghi Huệ cho trai.Từ đó mỗi khi cần Huệ đều phải về,ngờ tay xin tiền cha mẹ ở ngoài trị xã.Cách đây hơn một năm,tình cờ Huệ gặp Nguyên trên chuyến xe đỏ xuống Cần Thơ.Lúc xe đậu trên phà,Nguyên có dịp tán tỉnh,kể chuyện nam vang khá hấp dẫn,làm Huệ thấy thích cái ốc phiêu lưu bạo hiểm của Nguyên.Từ đó hai người quen nhau và huệ cho nghiên dọn vào chung sống dù không có hộ khẩu chính thức.Lúc này chính quyền địa phương đã nới lỏng.Ai ai cũng lo kiếm tiền thủ thân.Nhờ vậy nhân dân cũng tương đối dễ thở.Nguyên và Đảo về đến nhà đã khoảng 3 giờ sáng.Cả hai cùng khoan khoái thở vào vì vừa hoàn thành công tác một cách êm xuôi,vượt qua cái bước đầu khó khăn nhất là môi được bàn tay xét đánh,đem về làng cổ riêng,chỉ còn chờ ngày gặt hái kết quả.Tương lai giật sáng sắp mở ra,Nhiên sẽ không còn phải ngửa tay xin tiện huệ,và Đạo sẽ không phải khổ sở đi ăn cắt vặt nữa.Có bàn tay xét đánh,hai gã có thể ngang nhiên vào nhà người ta,nhà người ta dọn cả cơ nghiệm mà không ai làm gì được.Để tránh rủi ro bị lối xóm hoặc công an phát hiện,Nhiên mở cửa sau,dón dán cùng đảo lách vào bích,tắm rửa thay quần áo.Đã hơn 3 giờ sáng,Huệ vẫn ngủ say trong buồng ở nhà trên,không hề biết trọng về.Phía sau nhà Nhiên là con kinh thủy lợi nước đục lợ.Mười năm trước,Nhiên từng góp bànBóp bàn tay đào con kinh này cùng với giật trong xã.Ông Năm Tước lớn tuổi nên được bố trí làm trưởng toán thủy lợi của xã Vĩnh Thạnh.Ông làm ít nói nhiều.Ngày ngày bà Năm mang thức ăn nóng ra cho chồng.Và lâu lâu Nhiên cũng được ăn ké món thịt gà bầm nhỏ kho xả ớt.Nhìn dòng nước Nhiên thoáng dùng mình vì hình ảnh gầy gò của bà Nămnằm trong quan tài trợt hiện về thật rõ ràng trong đầu Nhiên.Nhà đảo cũng ở gần đây,cũng quay lưng hướng ra con kinh đảo rộng ngang,có những cụm lục bình trôi lở lững.Lỡ nữ.Hai gã đứng trên chiếc cầu gỗ,bắt bằng mảnh ván giày từ sân sau nhà nghiên,chìa ra mặt kinh khoảng hai thước.Cả hai dùng cái thùng bằng mộng,khom người,múc nước sốt.Đắm xong,nghiên thầy cho đàn em bộ quần áo cũ của mình rồi bảo.Nè,thay đồ đi,rồi vô lấy ra đây.Đạo đang lau người,ngư ngác hỏi.Hả?Lấy gì đây?Nguyên gắt nhẹ.Còn cái gì nữa mang ra cho tao rửa rồi ngắm rũ?Đào hiểu ra,chạy vào bếp mở cái túi vải ướt đẫm,lôi ra cái bao nhi lông đựng bàn tay bà Năm tước,gá hỏi Nguyên.Anh hai,vậy chuyện nào mình sai được?Nguyên cầm bàn tay cột nguồn của bà Năm,dơ ra dưới ngọn đèn tròn sau bếp,lật qua lật lại và gật cầu đáp.49 ngày,kể từ ngày hôm nay.Nói câu ấy,Nhìn thuốt nhớ đến Sư Phụ Thạch Xen bên Nam Vàngđã từng một lần biểu diễn cho Nhiên Thấysự linh nghiệm của bàn tay sét đánh sau khi ỉa mùa.Nhìn nhớ hôm ấy ba bốn đệ tử chân truyền của Thầy ngồi trong căn phòng khép kiếm.Thầy Thạch Sen đọc thần chú rồi dơ bàn tay sát đánh ra trước mặt.Lập tức cả bọn trở thành những kẻ chết đứng.Tuy trí ấp vẫn hoàn toàn tỉnh trái,nhưng chân tay cứng đỡ,không cử động được,và mồm điện hát ra nhưng không nón được lần nào.Cái bàn tay khô đét đấy là một vật bất ly thân của Thầy Thạch Sen.Không bao giờ Thầy cho bất cứ đệ tự nào mượn để hành nghề.Lúc nhìn thầy miểu diễn,Nhiên đã nghĩ ngay trong đầu rằngcó được bàn tay xét đánh thì làm dạo dễ dàng quá.Không ngờ hôm nay giấc mộng của Nhiên vừa trở thành sự thật.Đạo đứng bên Nhiên suốt ruột than.Chời ơi! 49 ngày mới xài được.Lâu dữ vậy anh hai?Nhiên hãnh diện rằng.Phải rồi!Phải vô bùa chứ mày.Xài ấu đâu có được.Trước 49 ngày bùa không linh nhiệm đâu.Sư phụ ta nói rồi,có người sài bùa không cẩn thận,bị bùa quật chết luôn đó.Im lặng một chút, đạo lại hỏi.Chắc không anh?Anh hai,anh có sài thử chưa?Nghe anh ngồi trên bờ kinh,khoắn bàn tay người chết xuống dòng nước cho sạch hết đất cát và nhánh mày.Chắc sao không chắc mày?Sư phụ ta nói rồi,chính mắt tao đã nhìn thấy.Tao nói mày nghe nha,nhiệm vụ của mày là chỉ mở ổ khóa thôi.Khi lọt vô được nhà của người ta,tao dơ bàn tay xé đánh ra là mọi người trong nhà dù thức hay ngủ cũng nằm chết cứng luôn đó.Mình muốn làm gì thì làm,mà dọn nguyên nhà người ta,người ta cũng không làm gì được đâu.Nằm đó mà nhìn thôi.Đào hâm hở đề nghịAnh hai,mình vô nhà thằng Chả xanh đầu tiên nha anh hai.Thằng Chả là bí thư quyện,mới nghỉ hôn năm rồi.Thằng chả giàu lắm,em nghe tụi nó nói già của thằng chả có ca rương luôn đó.Em nhắm rồi,nghe thằng chả vô dĩa ờ cà,leo nhánh cây xoài lên bàn công,cửa trên lầu lúc nào cũng dễ mở hết đó.Nghiên hài lòng nói,ừ mày tính trước đi,nhắm vô cái vụ nào là nhắm cho đứt đáng nha.Giờ bàn tay người chết xong,hai đứa vô nhà,Nguyên chỉ cái trống tre kê sát vách nhà bếp,trên đó ngồi ngang chai lọ và bát tĩa,bảo đàn emMày vội sơ sơ rồi,nằm đó ngủ đi nha,lát sáng bà dậy à,tao lấy tiền rồi mình ra chợ ăn hủ tiếu,ngủ điRồi Nguyên lấy cái nồi cũ,đặt bàn tay bà Năm vào đó và đổ đầy muối lên,y như người ta muối cá để đem phơi cho cá khỏi hương thốiGã đậy nắp nồi,đặt trên ngóc cái tủ đựng thức ăn.Gã rửa tay một lần nữa bằng xà bông,rồi tắt đèn bếp và gión ghén lên nhà.Gã lấy tấm chăn bằng vải mụ mang xuống cho đảo đắp tạm vì nhà khá nhiều mũi.Rồi gã quay lên nhà với vợ.Trong ánh sáng mờ mờ,Huệ nằm nguyên quay mặt vào vách,đắp tấm chăn mỏng ngang bộ.Ngã đứng nhìn một lúc rồi lại quay xuống bếp,ngã thấy không nên để cái nổi đựng bàn tay xét đánh trên nóc gạc mang rê vì hỡ hành quá.Sáng mai hội thức sớm,rùi cần tới cái nổi,mở ra gặp bàn tay người chết thì lôi thôi to.Ngã lại bật đèn,nhìn quanh một lúc rồi quyết định bưng cái nổi xuống.Đảo ngóc đầu dậy,nhân mặt cào nhào vì chói mắt,nhìn nghiêng lờ đi.Trước khi giấu sau đống củi,nghiêng mở nắp và nhìn lại bàn tay xếp đánh một lần nữa cho chắc ăn.Rồi gã bới đống củi,đặt cái nổi vô sát vách và xếp những thanh củi trọng lên trên.49 ngày phơi khô và ỉa mùalà một khoảng thời gian khá dài.Không biết rồi gã sẽ giấu cách nào để Huệ không phát giácra trò tinh dự đại.Nhìn phát đèn lên nhà,nhẹ nhẹ vén mồng chung vô với hoẹn.Các giở cũ kêu lên răng rắc,làm Huệ giật mình mở mắt,lật người nằm,rồi ngẩn đầu lên nhìn Nghiên và hỏiỦa,đi đâu giờ này mới về vậy?Mấy giờ rồi?Nghiên tròn cánh tay ôm lấy Huệ và đápEm đi nhậu mấy thằng bạn,tụi nó không cho anh vềHuệ nhắc lại câu hỏiMấy giờ rồi?Nghiên vừa ngáp vừa nóiThì chừng 3 giờ sángThôi, ngủ đi emHuệ nhắm mắt toan ngủ tiếp nhưng sự nghĩ ra một điều lạ.Cô mở mắt,xoay hẳn về phía Nghiên và hỏiỦa?Anh nói anh đi nhậu mà sao không thấy hơi rụi gì hết vậy?Nghiên ú ớ đáp À,à thì tại bữa nay anh hít đầu,uống có chút đỉnh àHuệ cần nhằn Uống có chút đỉnh mà ngồi lâu dữ vậy?Anh với nhau không có lo làm ăn gì hết trơn á,tối ngày nhậu nhậu nhậu nhậu không àEm không nhậu nhậu không à,em hết tiền xài rồi đó,không còn đồng bạc nữaĐó đó, từ ngày mà anh dọn vô nở chung với em nè,ba má em từ cái mặt em rồiNó có *** về nhà xin tiền nữa đâuNè, cái sợi dây má cho này cũng bán luôn rồi,bây giờ anh tính làm sao anh tính điNgân cạch cù nói bằng giọng tự tin,hê hê,em yên chí đi,mình sắp giàu to rồiTháng tới hả,anh bắt đầu đi làm,bảo đảm với em tiền vô dư nước,em xài quài, xài thả cửaHuệ ngơ vực hỏi lại Trời đất,làm gì mà giàu,ăn trợm chắc.Thời buổi này làm ăn khó thí mồ tổ đi à.À anh à,hay là mình qua miên đi.Ở bến anh quen nhiều lắm phải không?Vừa nói, Huệ vừa * cồm ngồi dậy để xuống nhà đi tiểu.Nghiên mệt mỏi,nằm xích vô,nhắm cặp mắt cay xè,cố ngủ một giấc.Bỗng gã giật mình ngồi bật dậy vì tiếng hét quá lớp để ngửi giới biết.của Huệ dưới bếp.Hóa ra Nghiền đã sợ ý,quên nói cho Huệ biết có đảo nằm dưới cây trỏng để đồ gia dụng.Cho nên khi Huệ vừa bật đèn,nhìn thấy một người đàn ông nằm co quắc dưới bếp,cô kinh hoàng thét lên rồi bỏ chạy lên nhà.Nghiền đỡ vai vợ và bảo,Em em em,thằng đảo nó đi nhậu với anh đó, nó sai quá,cho nên anh đưa nó về đây cho ngủ đỡ.Huệ đặt tay lên ngực,thở hồng học và trách.Trời đất ơi!Vậy mà không nói trước gì hết à?Làm em hết hồn luôn nhỉ?Tốn lời gặp ba chứ!Đào nghe tiếng la cũng giật mình ngóc đầu dậy,nghe răng cười với Huệ rồi lại nằm xuống ngủ tiếp.Huệ đi tiểu xong,trở nên chui vào mụng,nằm bên nghiêng.Cả hai không nói gì nữavì cùng mệt mỏi giữa nửa đêm về sáng.Chỉ trong khoảnh khắc đã thiếp đi trong giấc ngủ yên đầy.Chiều hôm sau,Nguyên một mình mò ra nghĩa địa nhìn lại ngôi mộ bà Năm Tước.Nguyên đứng xa xa,khuất sau cái mộ xây khá lớn,chăm chú quan sát,đã thấy hai người con trai của bà Tước đang xúc đất đắp lạt.Cũng may là họ ngay tỉnh tin rằng đêm qua trời mưa lớn,mài mái hình dung ra chuyện đào mả chặt tay của Nguyên và Đảo.Và vì vậy họ không khai báo với Công an mà chỉ hồn nhau mua xi măng,gạch cát khuân ra xây cho bà Tước ngôi mộ khá tươm tắt,có gắn bức hình trắng đen của bà trên mộ bia.Thời gian trôi rất chậm,Nhiên và Đảo đếp từng ngày để bắt tay hành lệ hầm trộm.Tiền bạc càng ngày càng cạn,không còn chỗ nào có thể vay mượn được,nên hai gã càng nắng lòng,trông vào sự linh hiệu của bàn tay sét đánh.Chiếc không đa của Nhiên đã bán từ năm ngoái.Chiếc quốc của Đảo cũng bay,từng ngày gã còn ở tù.Gia đình cần tiền tiếp tế.Tình hình tài tránh coi như hoàn toàn kiệt quậy,nếu không có niềm hy vọng ở bàn tay và năm tước.Nhiều hôm lang thang ra thị xã,Đảo đã toàn yếu lòng ăn cắp một chiếc xe gắn máy để bán đi tiêu tạng.Mở khóa xe đối với Đảo thì quá dễ,khuôn chi gã lại có sẵn đường dây tiêu thụ hàng ăn cắp.Nhưng gã nhớ lại những ngày tù vừa qua,rồi lại thêm lời căn dặn của Nguyên là phải *** nhịn thêm một ít lâu nữa.Đạo đành thắt lưng buộc bụng,chờ ngày chính thức ra quân,cùng Nguyên mang theo bàn tay sét đánh.Đạo tin rằng cái biểu bối hiếm hoi ấy sẽ đem lại sự phồn vinh cho hai gã,đúng như lời Thầy Thạch Xen đã tỉ mỉ truyền dạy cho Nguyên.Bày tuần lễ,mỗi tuần một lần,Nhiên lấy cái bàn tay sách đánh đen đùi của bà Năm gia ỉa mùa vào giờ tí,thắp nhang khấn vái rồi lại cất kỹ trong cái hộp sắt,giấu ở một chỗ kín đáo dưới bếp.Huệ thì hoàn toàn,không biết những việc Nhiên làm,không biết chồng mình là một kẻ vừa mê tín,vừa ác độc,*** chặt tay người chết,mang về để trong nhà Huệ.

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...