Đi đi quay quay ra,khi đã đánh thương vô tình rồi điBàn tay cười với giữa sao, điều sao đỡTui thương chuyện một người đàn ôngĐã dần mong phải cần khắc giắnLà sao cho em cố gắng để tương dương vôNếu nâng hoài lòng,nếu thế gian công bằng khôngLà một người đàn ông,sao phải che những giọt nước mắtPhạm mà lời gần đều sẽ mang khổ đauChừng cần ai ngùng cứ khóc cho nhẹ hồngHôm nay đây như con nước mình chỉ là veo trôiTiền bạc là phù duy sau cùng ngày xin say nhắm mắtLời dân dây đi tuổi thêm sơnÝ bác cứ bộ từng trôi điBàn tay trôi phải giữ rao niềm sao đờTội dân hả?Chuyện một người đàn ông đã dân hồng phải cần cân dânMà sao chẳng biết cô thầm, lẽ thương đôiDù tay em không gọi ta thươngDẫu vỡ sơ em trong tiềm đươngMột mình chịu đủ nỗi đauChẳng ai hỏi em, dễ chưaRồi dần dần anh quenLộn dần dần mình đần mình mê đuQuên tất cả sức đau sâu đời Hát hứa khócĐâu đắn hỏi lòng,liệu thế gian bông bằng không?Là một người đàn ông,sao phải che như sọt nước mắt?Vàng là ngài Trần,đau xé mang những cô đauTrần bận ngại, ngùng cứ khóc cho nhẹ lòngCũng đời này nước không nước,mình chỉ là veo trôilà veo trôi, tiền bạc là vù duysau cuộc đời cũngdày ngắm mắtMột mình chiều đừng nói lâu chẳng ai hoài an sẽ chiaRồi dần dần thân quen,ngộ nhận rằng mình đơn manh là vơMà có khăn đang bao trong đời, quá khứaThao sang đây đuổi thanh xuân,khi tâm hồn cứ bộ tình trôi điBàn tay trôi vời giữa sao,điều sao đường đổi dânChuyện một người đàn ông,đã dân lòng lại thật cưng dânMà sao chung em hồ vơ đã bạc xa