Bài Hát: Ngỡ Ngàng - Công Văn Dương
Vội vã, em ngang qua đây một đêm vui,
Cho bao nhiêu cô đơn kia tan giữa màn sương đêm
Buông lơi đôi tay nhẹ như mây
Làn tóc, gió mênh mông gió đùa khẽ đưa.
Con tim nhẹ vui say em cười đùa vu vơ
Em đang vui bên ai kia, anh ngu ngơ nhìn theo
Chợt ánh mắt em trao anh, khiến anh
Ngó lơ,rồi anh thẩn thờ
Rồi anh mới hay mình đã yêu
Hòa nhịp bước theo, em xinh đẹp
Trên con phố đông người.
Vội vã,bước nhẹ thật gần bên em
Lại một lần nữa khiến anh bỗng ngỡ ngàng
Nụ cười ấy,em trao anh ánh mắt kia
Trong mê đắm.
Lặng lẽ, giữa dòng người vội qua mau
Rồi anh lê bước qua phố về
Bỗng thấy dáng em về từ cơn mê.
Lại thế, em ngang qua anh một đêm vui
Nhưng đêm trong cô đơn, những hạt sương rơi
Em không vui như đêm hôm nào
Từ ấy, mắt em sao khẽ buồn, ngẩn ngơ.
Nhưng ta nhận ra nhau, em khẽ nụ cười trên môi
Em không vui như hôm nào, ta đang bên cạnh nhau
Chợt khóe mắt em run lên, cánh tay ôm xiết chặt
Rồi em ôm mạnh, làm anh thấy tim mình nhói đau
Rồi về với nhau, cơn mê này miên man có bao lâu.
Vội vã, bước nhẹ thật gần bên em
Lại một lần nữa khiến anh bỗng ngỡ ngàng
Nụ cười ấy, em trao anh ánh mắt kia
Trong mê đắm.
Lặng lẽ, giữa dòng người vội qua mau
Rồi anh lê bước qua phố về
Bỗng thấy dáng em về từ cơn mê.
Em vui đùa bên ai, anh lại buồn trông theo
Em chỉ vui thoáng qua nhưng em đâu có hay rằng.
Anh nhói tim đau.
Vội vã, bước nhẹ thật gần bên em
Lại một lần nữa khiến anh bỗng ngỡ ngàng.
Nụ cười ấy,em trao anh ánh mắt kia
Trong mê đắm.
Lặng lẽ, giữa dòng người vội qua mau
Rồi anh lê bước qua phố về
Bỗng thấy dáng em về từ cơn mê.