Nhạc : Hoài Tố Hạnh
Phỏng thơ: Nguyễn Duy
Tắc kè! Tắc kè! Tôi giật mình nghe, âm thanh trường sơn võng về góc phố.
Vọng về rừng sâu thăm thăm núi non kia
Dưới lá là hầm, là tăng là võng, là sốt rét rừng tái tê, vàng bủng, muỗi, vắt, bom, mìn, vực sâu, đèo trơn...
Vọng về đoàn quân đi xuyên Trường sơn, Ôm sung ngủ rừng suốt thời tuổi trẻ.
Đêm trăn trở đố nhau bao giờ về thành phố, con tắc kè ru rừng khuya- sắp về...
Những đoàn quân thác lũ đỏ về xuôi, những binh đoàn tràn vào thành phố.
Anh bạn tôi ngục ngã bên kia cầu xa lộ...
Anh nằm lại trước cửa vào thành phố...
Tiếng tắc kẻ rơi- tắc nghẹn- sắp về! đồng đội bao người không về tới như anh...
Đồng đội bao người không về tới như anh...
Nằm lại cầu Bồng, Đồng Dù và xa nữa...
Tất cả suốt một thời máu lửa, đều ao ướt thật giản dị- sắp về...
Chao ôi! Hòa bình nhớ tết rừng không hương khói!
Đơt nén tâm hương...chợt tiếng tắc kè .
Tôi giật mình nghe ai nói ở cành me- sắp về...
Tôi giật mình nghe ai nói ở cành me- sắp về...
Tôi giật mình nghe ai nói ở cành me- sắp vê...
Tôi giật mình nghe ai nói ở cành me- sắp vê...