Hoàng Việt Khanh
Một ngày nào nắng vừa vương tơ
Là ngày mình vẫn còn ngây thơ
Tuổi Xuân đẹp như nắng mai trên áo tuổi thơ.
Là mặt trời lúc vừa lên ngôi
Và nụ cười thắm màu môi tươi
Mắt ai vừa in ánh hồng yêu đời.
Kìa nhà ai im lắng như rừng chiều thu,
Nhạc chiều lên cao vút cung đàn yêu thương
Nắng bên nhà ấy reo cùng cây
Hương chiều say - dệt thơ
Cho người về với
Ngôi nhà xưa, bên thềm cũ...mộng mơ.
Đâu ơi hỡi chiều yêu dấu?
Đâu ơi cung đàn yêu thương?
Người ơi! Ta mơ...
Đâu ơi hỡi người yêu dấu?
Đâu ơi những ngày thơ xưa
Ấm êm... ?