Mắt nhắm mắt mở
Chẳng hiểu sao mà hôm nay lắm trắc trở
Nắm chắc tay ga, lên cầu Nguyễn Văn Cừ, cả cơ thể đang đừ ra, đôi khi ước một lần ta may mắn tắt thở
Nó quá mệt với vòng quay cuộc sống, 5 giờ chiều Nguyễn Công Trứ rồi qua hầm Thủ Thiêm
Tối qua deadline sinh viên cho đến sáng lại đi làm, hôm nay về nhà chắc chắn nó phải nằm ngủ thêm
Trời đổ mưa, ai cũng tấp vào
Nó tự nhủ là thôi không sao
Còn vài cây số nữa là về nhà
Cứ chạy đại về thôi và mặc kệ giông bão
Trời đổ mưa, ai cũng tấp vào
Nó tự nhủ là thôi không sao
Còn vài cây số nữa là về nhà
Cứ chạy đại về thôi và mặc kệ giông bão
Bỗng một âm thanh chói tai, nó đã quá buồn ngủ và chiếc xe tải đó rẽ phải
Mưa lớn làm mặt đường quá trơn, không gì có thể khiến cho chiếc xe lớn dừng lại
Bỗng mọi âm thanh xung quanh im bặt, nó bất giác ngoái đầu nhìn lại đằng sau
Thời gian và mọi thứ như bị ghim chặt, nó cảm thấy cơ thể này cũng chẳng đau
Vậy là thêm một, nó nghe thấy âm thanh ai đó vang lên
Và rồi tất cả mọi thứ rung chuyển thật mạnh như thể có một điều gì đó đang đến
Mở mắt lần nữa, nó thấy mình trong con hẻm nhiều năm trước
“Mày nhớ không trong con hẻm này mày đã từng gửi đến mày sau này thật nhiều mong ước”
Nó nhìn thấy thượng đế bên cạnh, và dường như chính bản thân nó cũng đã hiểu ra
Ký ức đang chạy qua cuộc đời vô vị, và nó sẽ lại thấy những điều từng xảy ra
Trước mắt của nó, mẹ đang phải cuối đầu chịu đựng những lời nặng nhẹ từ nhà khác
Những đồng tiền vất vả đóng học cho nó và gửi thầy cô ngày lễ, muốn họ thương phải xuất phát từ quà cáp
Mọi thứ lại xoay chuyển một lần nữa, ngôi trường tiểu học trong khu chợ phước bình
Nó lại thấy cảnh tượng một thằng nhóc bị đẩy ngã và bị xa lánh trước mắt mình
Bị phân biệt là con bà quét rác, và cuộc sống thật sự là không dễ dàng
Đâu ai hiểu được cho nó, mỗi ngày cũng bình thường khi đối mặt đôi ba lời bẽ bàng
Lại lướt qua những thảm cỏ gần chung cư, nơi cánh diều ba đang cầm tay nó
Quán hủ tiếu gõ ở đường số 5 những tối thường ngồi, mẹ nói ăn cho no
Những người giỏi luôn sẽ gánh nặng hơn nên hãy cảm ơn cuộc đời nếu như nó khó
Thật kì lạ là những ký ức vui vẻ này lại trôi nhanh hơn, giống như một cơn gió
Nó nhìn thượng đế và hỏi ngài đã đến giờ đi chưa
Thượng đế đáp lại, nó sẽ đi nếu thật sự là chẳng còn hối tiếc gì nữa
Đáng lẽ là cuộc sống nó đã quá mệt mỏi nhưng nó lại im lặng một lúc
Nói với ngài là nó không muốn đi, vẫn còn nhiều thứ chưa làm và cần báo đáp nên nó còn phải sống trọn vẹn từng phút
Từng chút, từng chút, nó mở mắt trong đám đông đang vây xung quanh
Những âm thanh ồn ào khi nằm đó bởi những người đứng cạnh
Trong đầu là những lời cuối của thượng đế trước khi trả nó về
Là gửi lời cảm ơn đến một rapper nào đó ngài đã gặp vài năm trước đã *** cho sự thật bay cao trong con hẻm của Bình Thạnh