Ngày trở về, anh bước lê Trên quãng đường đê đến bên lũy tre.
Nắng vàng hoe, vườn rau trước hè cười đón người về.
Mẹ lần mò, ra trước ao Nắm áo người xưa ngỡ trong giấc mơ.
Tiếc rẵng ta đôi mắt đã loà vì quá đợi chờ.
Ngày trở về, trong bếp vui Anh nói chuyện nghe:
Chuyện đời chiến sĩ Sống say mê, đường xa lắm khi nương hồn về quê
Chiều lặn tà, anh bước ra Vườn khuya sáng mờ, ruộng đất hoang vu.
Luống nghẹn ngào, hẹn sớm tinh mơ anh về đồng lúa.
Ngày trở về, có anh nông phu chống nạng cầy bừa.
Vì thương yêu anh nên ngày trở về Có con trâu xanh hết lòng giúp đỡ.
Ngày trở về, lúa ngô thi nhau hát đùa trước ngõ.
Gió mát trăng thanh, ôi ngày trở về.
Có anh thương binh sống đời hoà bình.
Ngày trở về, những đoá hoa Thấm thoát mười năm nhớ anh vắng xa.
Có nhiều khi đời hoa chóng già vì thiếu mặn mà.
Đàn trẻ đùa bên lũ trâu Tiếng hát bình minh thoáng trên bãi dâu.
Gió về đâu, còn thương tiếc người giọng hát rầu rầu.
Người kể rằng : Ai hỡi ai Ai nhớ chuyện ai,
chuyện người con gái Chiến binh ơi,
vì sao nát tan gia đình yên vui.
Đừng giận hờn, thôi tiếc thương Vì Xuân đã về trên khắp quê hương.
Chớ thẹn thuồng vì nếu tôi quen em ngoài đồng vắng.
Ngày trở về, có anh thương binh lấy vợ hiền lành.
Người đẹp bên anh, ta cùng học hành.
Những khi tan công, hết việc, xếp gánh.
Ngày lại ngày có em vui tươi xách gạo bếp nước.
Có nắm cơm ngon, ôi trời lạnh lùng
Có đôi uyên ương sống đời mặn nồng.