Bài hát: Ngày Trở Về - T.Sasa
[Ver1]
Nhẹ đôi chân qua từng con phố
Giữa toan tính cuộc đời ngỗn ngang
Từng nhịp thở ta trả về gió để gọi trở về hương thơm nồng nàng
Chàng nghệ sỉ bên cây ghitar
Tịch tình tang loang mùi của gỗ
Ngoài cửa sổ bên trên lầu ai còn vươn lại mùi của đóa hồng khô
Mùi tóc bạc của bà ngoài sân
Của đất đá làm mệt nhoài chân
Của nắng chiều về hoàng hôn vẫn bâng khuân có biết ai cần.
Mùi lưu luyến thiết tha thời gian
Của sự sống bao lần trời ban
Của thời hạn cho ai nghẹn ngào
Của giấc mộng mơ ngày trở về không hẹn mà chào!
Khen “Chao ôi! Sao trôi nhanh quá!”
Đời của Má đo bằng tuổi con
Tuổi thanh xuân dần phai trên lá
Màu lá bàng rụng trước sân nhà
Vẫn là ta,vẫn tên ta nhưng có điều gì cho mấy ai lạ?
Có phải là tóc ta giờ đã dài qua đôi bờ vai?
Phải là mắt ta giờ đã thôi không còn khờ dại?
Trả lời ta chỉ là khung cảnh kia buồn chờ ai...
Là miêng mang...là thênh thang đường dài
Ký ức trở lại mơ màng như liều thuốc cũ mà ta từng cai...
[Hook]
Cho ta say nửa mê nửa tỉnh
Cho thật ảo thành vòng đảo điên
Mẹ gọi con dặn dò bao chuyện
Đây trong tiềm thức này vẫn còn nguyên
Và dù gió...có thổi đất cát trên đường con qua
Vẫn chưa một lần mờ phai lối đường dẫn con về nhà...
Mà tận sâu đâu đó tiềm thức
Còn hối tiếc điều chi dở dang
18 tuổi cuộc đời con như show mở màn
Nghe tiếng gọi đời con bước ra
Hạnh phúc đâu?sao toàn lỡ làng
Khép lại mộng tưởng còn điều duy nhất : ký ức quê nhà con nhớ mang...
[Ver2]
Sao chưa từng nghĩ một ngày nào đó nơi này là nơi ta muốn về nhất?
Nhìn cảnh từng quen,coi ta xa lạ.thấy mình tệ thật
Mẹ ơi! Đường rộng ngoài kia chông gai nhiều lắm
Con hẻm về nhà mình còn bình yên phơi nắng chiều tầm không?
Để con lại về chạy theo mặt trời xem nơi nó lặn
Như từng tuổi trẻ phiêu lưu nhiều nơi làm mẹ lo lắng
Trong mắt con âm thầm điều gì.nuối tiếc xa xăm lắm rồi
Chỉ là nước mắt kia xin giữ lại không nhòe phố xá đi mà thôi...
Không phải khách của nơi này.nhưng người thân quen? Con không *** nói
Là sự ngượng ngùng,không còn quen thân.Con không *** chối
Trong ký ức con còn hằn lên tuổi thơ nơi con phố nghèo
Thế hệ chúng con mang theo thay đổi,như những con thuyền nhổ neo
Và con đã lớn lên như thế.
Nơi này lớn theo như thế
Thời gian dần trôi nhanh như thế
Con tự đặt mình ra giữa đời.rồi lại tự về...
Những con thuyền lạc bờ rồi cũng trôi sóng tự về...nhớ nhà tự về...về đây mà thôi...
[Ver3]
Hay có những lúc con nghĩ
Giữa đời ai khóc mà đếm bao nhiêu giọt rơi?
Mưa rớt xuống nơi trần gian ai chắc là không ướt trời?
Người đời nói chắc gì đã đúng?
Cùng đường bước chắc gì đã chung?
Cầm hạnh phúc chắc gì đã dùng.
Nên cứ sống một lần cho trọn kiếp người thôi không hối tiếc
Bước cứ bước trên con đường xa cho đến khi nào con tim thôi nhiệt
Ngày trở về.trên lối mòn không còn đâu dấu chân ai từng bước ra đi
Là con đường mới,hơi ấm cũ,gia đình nơi cuối con đường,bình yên ta đi...