Cô, cô, cô, cô, cô,
cô,
cơn lá vênh sâu
Tìm em trong tương tháng kí ức
Buồn đau đau có em và tôi
Một người thương và một người quá trời
Mơ,
mơ, mơ,
mơ Ngày trái tim rơi lệ với những điều tôi têu em có
Dù nước mắt đã cố tàn trên đi
Lòng cứ vô đan đừng đi
Vậy mà em đâu suy nghĩ đến những gì mình bỏ đi
Trong em cũng chẳng còn gì
Hãy trở về nơi sau để ta gặp lại nhau
Nhớ mong em hãy trông vắng đầu
Về một đời khác anh đã quên rồi
Ơi
trời ơi!
Có như những sổ nước mắt đã cố tàn chết đi
Lòng cứ vui đến đừng đi
Vậy mà em đâu suy nghĩ đến lúc gì mình bỏ tí trong em
Vẫn chẳng ngạc nhiên,
vẫn giấu những bóng tóc lại nhau