[Ver 1:]
Ngày hôm nay nắng không còn đẹp khi bóng dáng em không còn nơi đây
Áng mây kia đã che khuất đi cả bầu trời xanh như anh thường thấy
Anh níu lấy một bóng hình rồi tự mình buông lỏng đôi tay
Chợt khóe mắt cay không phải là khóc mà chỉ là nhói ở trong lòng này.
Là nơi anh thường cất giữ quá khứ đẹp của ngày xưa
Ta bên nhau vui cười hạnh phúc trao nhau mộng ước bao lời hứa
Giờ thì sao khi trong mắt em anh thật sự là một người dưng
Bởi sự cáu gắt khi đi cùng anh không còn khái niệm nào cho là đúng.
Có phải đây là sự thừa thải em đang ép anh chấp nhận đúng không?
Có phải anh không còn tồn tại nơi trái tim em có phải vậy không?
Hay vì em đã có người khác nên với anh không còn cảm giác
Thì cớ làm sao em không nói đi khi ta bên nhau chỉ là thể xác.
Em cứ nói lời chia tay thì anh cũng chấp nhận buông tay
Đâu nhất thiết tự ràng buộc nhau rồi bên nhau vờ như đắm say
Anh sẽ trả cho em bầu trời để em bước đi về bên người ấy
Và sẽ không trách, không phiền nữa đâu vì ta bên nhau chỉ thêm đắng cay thôi
[Hook:]
Ngày mai anh sẽ đi đi về nơi thật xa lắm
Đại khái có thể bỏ lại phía sau những niềm đau ở nơi xa thẳm
Đắm đuối nhìn bầu trời và nơi đó không có em đâu
Chỉ một mình anh cùng những giai điệu cuộc sống mới đó lại bắt đầu.
Anh sẽ giữ những kí ức, những hạnh phúc ngày bên em
Sẽ khắc ghi vào sâu trong tim cảm giác trọn vẹn thật êm đềm
Và anh sẽ đi mà anh sẽ không sao mà
Chỉ là nhói ở nơi ngực trái rồi tất cả cũng sẽ qua thôi.
[Ver 2:]
Ừ anh sai, anh không tốt, không thể làm cho em được vui
Nên anh chọn cách tìm lối đi riêng đó trả lại em đó một nụ cười
Anh xin lỗi anh không đủ sức mang cho em cuộc sống bình yên
Anh càng không thể cho em hạnh phúc bởi sự quan tâm em cho là phiền.
Quên đi người mà anh yêu anh cũng đau lắm chứ
Thử hỏi làm sao anh đưa bàn tay không còn ai nắm giữ
Thì anh biết là sao đây khi sự thật anh không thể dối
Là một lời nói chia tay phũ phàng buộc miệng từ anh anh không thể chối rồi.
Lối đi mà anh chọn không phải vì em quá vô tâm
Mà vì anh nản cái cách bắt gặp em bước cùng ai khá nhiều lần rồi
Lời nói dối anh thường nghe và sự thật anh đã thấy?
Ừ thì đây anh sẽ ra đi vì mọi chuyện đã như vậy rồi
Lời chia tay anh cũng đã nói, lời chấp nhận em cũng đã buông
Và giọt lệ này cũng đã tuôn vì nụ cười ấy không còn lôi cuốn.
Từ cái nhìn qua từng ánh mắt chỉ làm con tim này thêm buốt thắt
Thế nên ta hãy chấm hết từ đây để một ngày mai không còn khúc mắc.