Đêm trưa đông trời đã vội xắngLương ban rơi vận hết hai làngNghĩ về một cuộc tình vỡ tanBầu thẳng tim gán ngành dài miếng mangNgước lên cao nhìn trời rối thanTrách do ai tận bước phù phàngĐể bây giờ buồn đau ánh mắtĐể cho cuộc tình này dỡ dàngNgày ấy em đi sao chẳng nói với anh câu gìĐể trái tim anh bỏ em tho bọn bè nghĩ gìVậy chẳng lúc này em đã có một ai thế hayCòn anh nơi này vẫn đợi chờ em đâu có aiNgày ấy em đi anh chờ thêm những kẻ ngủ gìTừng nghĩ đến em sao con dễ buồn lẫn điHãy nói một lời cho lòng anh phải không nghĩ đờiHãy nói một lời cho con tim anh được thành vợiNgày ấy em điNgập mình cao nhìn trời rơi thangTrách do ai cất bước phũ phàngĐể bây giờ buồn đau bất mangĐể cho cuộc tình này dở dàngNgày ấy em đi sao chẳng nói với anh câu gìĐể trái tim anh bỏ em thó bồn để nghĩ gìVậy chẳng lâu nay em đã có một ai thế hayCòn anh nơi này vẫn đợi chờ em đâu có haiNgày ấy em đi anh chờ anh như kẻ ngu siCứ nghĩ đến em sao tuôn giây lệ buồn lẫn nhiHãy nói một lời cho lòng anh phải không nghĩ ngờiHãy nói một lời cho con tim anh được thành võiNgày ấy em đi sao chẳng nói với anh câu gìĐể trái tim anh bao đêm thao còn bền ý suyVậy chẳng lúc này em đã có một ai thế hảy?Còn anh đây đây vẫn đợi chờ em đâu có hay?Ây em đi, anh chờ anh như kẻ ngủ xìCứ nghĩ đến em,sao con giá lệ buồn ướt điHãy nói một lời,cho lòng anh phải không nghĩ vềHãy nói một lời,cho con tim anh được thành thơA DINH MỘTこん này