Sáng tác: Trần Tiến
---------------------------------------
Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình ư là.
Người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên ối a.
Khách đến nhà là hát, khách uống trà là ca.
Khách đi xa, giữ chẳng cho về
Rằng người ơi sao nỡ chia lìa, rằng người ơi hãy ở bên tôi.
Người đừng về đêm nay, quan họ nào chia tay.
Trăng thôn Chè xanh buồn đến thế, câu quan họ sao hồn nhiên thế.
Người đừng về đêm nay, rượu còn đầy trên tay.
Rót cho đầy những ngày mong nhớ.
Rót cho đầy giếng cạn tình khô, cho yêu nhau đến dại ...khờ
Người Bắc Ninh vốn trọng chữ tình ư là.
Người Bắc Ninh vốn trọng giao duyên ối a.
Có chút gì nhường khách, có mối tình đành xa.
Chút thơ ngây, giữ lại riêng mình.
Rằng người xinh sao đứng một mình, rằng người xinh ơi hãy ngồi bên tôi.
Người đừng về đêm nay, chuyện buồn rượu thêm say.
Trai thôn Chè có người xa quê, Gái thôn Dọc có người ngồi khóc.
Người đừng về đêm nay, giọt rượu nào chua cay.
Hát cho người muôn trùng bể dâu.
Hát cho dòng Đuống đỏ vực sâu. Cho xa nhau dứt ruột tình đầu.
Người đừng về đêm nay. Quan họ tình thơ ngây.