Lúc nước mắt rơi trên bờ môi ấm
Con tim anh khóc thương cho mình
Em đang tâm quay lưng bỏ đi lặng thinh
Nuốt nước mắt nghe môi sầu mặn đắng
Thương con tim nếu quá yếu lòng
Tơ duyên kia mong manh ngỡ như ngàn năm
Ôi yêu đương tại sao luôn trái ngang
Luôn đau thương làm con tim nát tan
Ôi yêu đương tại sao luôn dở dang
Vì người hay ta ?
Thôi từ nay đời chia hai lối đi
Ai phụ ai giờ đây đâu khác chi
Em đường em trời xanh tươi nắng trong
Anh một trời âm u bão giông
Dẫu cho mai sau cuộc đời ta không có nhau
Anh ngàn năm anh vẫn yêu vẫn yêu
như hôm nào