Ngấn lệ sầu(Thơ Nguyễn Hữu Diệu Liên,Nhạc Nguyễn Tất Vịnh)
Ngấn lệ hoen mi dấu đọng sầu.
Giọt thầm khô gối cạn đêm thâu.
Hương yêu ngày cũ hoài nhung nhớ,
Một mảnh tình xưa nhạt đã lâu.
Cõi mộng hồn thơ vương vấn rồi,
Làm sao ngăn được áng mây trôi.
Làm sao níu ngược thời gian lại,
Người hỡi còn chi đượm cuộc đời.
Như bóng trăng mơ vọng mặt trời,
Muôn đời nhật nguyệt chẳng chung đôi.
Đất trời vời vợi hai ngăn cách,
Thương nhớ rồi đây cũng thế thôi.
Lịm nhỏ giọt lòng xuống lặng im,
Hòa trong huyết quản chảy vào tim.
Bồi thêm sức sống hồng hơi thở,
Ngấn lệ từ đây khẽ lắng chìm...