Gạt đi nước mắt chỉ một lần nữa thôi ,
nó sẽ cố gắng gượng cười để chúc em hạnh phúc yên vui ở bên người mới ..
Nhưng !!!!
Tất cả những thứ gì mà từ trước đến nay nó đã từng đánh đổi
Thì bản than nó vẫn mím chặt môi
Không hé 1 lời để tuột xa tới tầm tay với
Nó vẫn yêu em kể từ khi nó nghĩ có 1 bàn tay khác nắm tay em
Nó cũng đã khóc rất nhiều mà không cần ai phải che chở hết
Nó vẫn tự nhốt mình sau cánh cửa trong căn phòng lạnh lẽo với những hơi thở tưởng chừng như đang xua tan đi hết với nó là những mỏi mệt
Những tiếng nấc vẫn cứ ùa về mỗi khi đêm đến
Những tiếng tíc tắc đồng hồ vẫn chạy còn kí ức không thể nào quên
Bản than nó , vẫn mãi yêu em , vẫn muốn bên em
Nhưng khi mở mắt sau 1 giấc ngủ dài và nhiều đêm thức trắng thì nó không nhận ra mình là ai ^^
Nó đang tự chấp nhận cố gắng chấp nhận làm quen với sự thật
Một sự thật mà tình yêu nó đã bị đánh mất
Một nỗi đau mà trái tim nó đang phải ghi nhận
Không thể nào ngừng được, những giọt nước mắt
Không thể nào che đậy đc nỗi đau mà tình yêu ấy nó phải cố gắng dành dật mới có đc
Nó đang tự hồi tưởng lại những ngày đầu khi nó quen em
Những ngày đầu kể từ khi nó yêu em
Em như 1 thiên thần luôn rạng rỡ trước đám đông
Mái tóc mượt mà , dáng người thướt tha , gò má luôn hồng
Và đôi mắt long lanh tràn đầy với nó là cả 1 sức sống
Và nó đã đắm chìm trong cái hạnh phúc màu hồng ấy ..(vì ai ???)
Mà cơn mưa lại xóa đi cái sự tích cầu vồng ấy .. (tại sao???)
Nó muốn hét thật to , muốn biết lí do có phải rằng em yêu nó thật k vậy???
Thật không hay cũng chỉ là 1 lời chia tay để cho nó 1 tâm trạng trống rỗng
Vì ai ?? mà em lại nỡ đối xử với nó như vậy?
Và tại ai ?? mà em lại nỡ phũ phàng với nó như vậy
Tại vì sao ??... mà cảm xúc thật thì em lại phải che đậy
Và tình cảm vẫn vậy , nó vẫn lặng thinh và thầm mong e sẽ quay trở lại nơi đây
Nó cũng chỉ muốn biết tại