Mẹ là bông hoa đỏ rạng ngời tuổi thơ, là con đò nhỏ chở những ước mơ
Mẹ là mái nhà xưa, là bức tranh mơ, là những vần thơ cho con trời tuổi mộng
Giữa đường đời trải rộng, tim in bóng mẹ hiền
Dẫu cuộc đời đảo điên mẹ luôn là điểm tựa cho con thêm ngày nữa để được có mẹ yêu
Dù khôn lớn bao nhiêu con vẫn luôn trẻ dại trong vòng tay của mẹ
Mẹ, từng giọt nước mắt, từng giọt mồ hôi, một trời biển rộng ôm cả đời con
Mẹ, từng nụ cười tươi, từng lời triều mến, từng câu chuyện nhỏ ấm áp tình người
Nếu một ngày trần gian không còn mẹ bước chân về cô lẽ biết là bao
Như bầu trời không còn những vì sao, như con suối tắt đi nguồn mạch nước
Và ước mơ cũng chỉ là ước mơ, mất mẹ rồi con xuôi ngược tìm đâu
Giọt lệ nào đọng mãi những ngày sau
Con sợ lắm những ngày không có mẹ!