Nếu màn hình đó không phải là em?
Nếu màn hình này không còn là em?
Nếu được hạnh phúc trên cuộc đời này thì có lẽ anh không là anh bây giờ
Anh không phải cứ ôm mãi một câu chuyện buồn mà người ta vẫn gọi nó là thơ
Những điều anh làm là bộc lộ đúng cảm xúc mà mình đang vốn có
Chẳng cần tốn kém, hay phải van xin, mà nó là em ban cho
Em thì say đắm cùng những chuyện tình mới
Dù biết tất cả nhưng anh vẫn mong đợi
Tuy không chỉ điểm nhưng vẫn làm ngơ
Thật quá buồn cười cho một cuộc đời
Khi mà bản thân ta đã từ chối tất cả
Để mãi ôm mơ một người dù biết là chuyện này là đã đi xa.
Sao tâm trí vẫn cho qua
Bỏ lại tất cả những ai xứng đáng
Bỏ cả tương lai dù đã đủ hành trang
Bỏ lại một người mà đáng lẽ nên phận
Bỏ lại cơ hội chuộc lỗi bản thân
Dù đánh đổi cả mà bản thân anh chẳng được gì
Anh vẫn cảm thấy mình đã trả đủ kiếp tình này và giờ anh sẽ ra đi
Anh sẽ ra đi
Anh sẽ ra đi vì đã có người đến đợi
Anh cần trợ giúp để phải thoát khỏi hố sâu
Nếu không muốn thành bãi uế ố lâu.
Em nói em tới là để mang tích cực đến tâm hồn này
Nhưng em ơi, nếu dễ như vậy thì anh chẳng phải là anh hôm nay
Anh đã từng nói khi em mệt mỏi hãy nói với anh một lời
Để anh hiểu rõ vị trí của mình và kết thúc mọi chuyện người ơi
Nhưng sao em lại im lặng, em đã khác hẳn ngày em tới rồi
Em có thời gian với tất cả họ trừ một ngoại lệ và đó là tôi
Là khi anh nhận ra bản thân mình đã mờ nhạt trong tâm trí người
Thì thôi!
Xin được chúc phúc cho người mình thương..
Lại chúc phúc cho người mình thương
Lại phải chúc phúc cho người mình thương?
Cuộc đời anh thật tầm thường
Vì cứ phải trả nợ tình vương.
Nổi nhớ em dồn dập về đêm anh bế tắc đến tận chân tường
Thật chẳng còn ngã rẻ nào hết, sao em chẳng chừa anh con đường.
Tôi mong một giây nào đó trong cuộc đời
Gục xuống một lần để tiếc những điều mà mình cho.