Em đang buồn lắmNhưng nếu anh không phiềnThì cho một đôi bờ vaiEm đang buồn lắmNhưng nếu anh không phiềnThì cho một đôi bàn tayMột đôi bàn tay ấm ápCó thể lau nước mắt em rơiMỗi khi em thấy trời vơiEm biết sẽ thật là ngu ngốc khi em nói ra câu này anh ơiNhưng em thật lòng muốn biếtNếu anh không phiền thì là người yêu em nhéNếu anh không phiền thì nhận tình yêu em nhéNếu như sau này mình là của nhau ta sẽSẽ thật hạnh phúc dù là có lúc giấn hơnNếu anh không phiền thì gọi điện cho em nhéChỗ có hương hờ lành lùng thở như thếVà nếu anh không phiềnVề mình sẽ không tính chuyện trăm nămAnh có bao giờ yêu một người thật cái nhìn đầu tiên?KhôngAnh có bao giờ tình nguyện theo ngại lên trù cầu duyên?KhôngAnh có bao giờ mơ được bác phép mâu tư ông tiên?KhôngAnh có bao giờ vì một tình nhắn mà mừng như điên không?Anh có muốn cảm giác như anh là người duy nhất?Ê! Như những bài hát mà em viết đều là cho anhAnh có muốn cảm giác trông vắng khi em đi mất?Ê!Chỉ để cảm giác trọn vẹn khi em quay về bên anhVì em có thể làm điều đóAnh chỉ cần nói có,không có gì là khóÊ! Tên của em là Mỹ,em còn nhanh hơn gióAnh có muốn được nghe tất cả vấn thơ mà em còn cắt?Ê! Anh có bao giờ cảm giác được mơ khi đang còn thức?Và nếu anh không phiền thì là người yêu em nhéNếu anh không phiền thì nhận tình yêu em nhéNếu như sau này mình lạc của nhau ta sẽSẽ thật hạnh phúc dù là có lúc giận hờnNếu anh không phiền thì gọi điện cho em nhéChưa có hứng hờ lành lung tỡ như thếVà nếu anh không phiềnVậy mình sẽ không tính chuyệnChào nàng