Chúng ta là những người xa quê hương , xa tình thương.
Xa mái nhà thân thương, xa hàng xóm , xa cả mẹ hiền.
Ngồi một mình nơi đây con thầm tiếc cho kiếp người,
Đánh mất cuộc đời, đánh mất lòng người trong con rồi mẹ ơi.
DK:
Mẹ hiền ơi có hay, giờ con đã bơ vơ nơi sứ người,
Lạnh lùng theo năm tháng, con ngồi đếm sao rơi nơi núi đồi.
Buồn nặng sầu quanh đây nghe lời nói thương yêu của mẹ hiền,
Dù con có lớn suốt cuộc đời này lòng mẹ vẫn theo con.
Rồi thời gian cuốn trôi, mẹ tôi đã đi về cõi vĩnh hằng,
Lạnh lùng nơi hoang vắng, trong lòng đất rêu xanh của thời gian,
Tình mẹ thật bao la muôn nghìn nỗi trăm sông cũng không bằng,
Xin kiếp sau làm người, con nguyện sẽ đáp đền công ơn.
Hỡi ai kia có mẹ tôi xin anh nghe một lời khuyên , anh vẫn còn ba
me xin hãy gắng chăm lo cho người . Đời mẹ già chông chênh như
chành liễu chơi vơi đúng chờ mưa , hoang phí cuộc đời , nếu mất
mẹ rồi thân anh giờ lẽ loi.