Người ơi
Chứ bao giờ Hồng Lĩnh hết cây
Sông Lam hết nước, thì đó với đây mới hết tình
Câu đò đưa thầm gọi, tôi ghé về tuổi thơ
Người xưa đâu xa vắng, ai đưa tôi qua đò
Ngố mướt dài bãi quê, gió chiều chiều dịu mát
Ðàn trâu chậm ngoài đê, vẫn đi về lối cũ
[ĐK:]
Xuống đò một mình tôi, với dòng sông tuổi thơ
Và một giọng đò đưa, vẫn neo đậu bến xưa
Lang thang đi bốn phương trời
Nay về sông quê tắm mát
Sông Lam biết khi mô cho cạn
Người ơi, đục trong nhục vinh hỡi người
Câu đò đưa thầm gọi, tôi ghé về tuổi thơ
Vầng trăng non ngơ ngác, theo tôi đi chân trần
Cây đến thì trổ hoa, chuyến đò đầy rời bến
Em hát rằng đến duyên, em lấy chồng năm ấy
Hát lại giọng đò đưa, như mẹ ru hồn tôi
Ðiệu buồn và điệu thương, sao cháy lòng đến thế
Sông Lam biết khi mô cho cạn
Như tình quê hương trong tôi
Sông Lam biết khi mô cho cạn
Người ơi, đục trong câu hát cháy lòng
[Ngâm:]
Người về neo đậu bến mô
Chứ hồn tôi thì bến quê neo đậu người ơi