Nơi hai ta đi qua sao nay lạ rồi.
Tìm về nơi xa xôi.
Đong bao yêu thương anh mang đến trao người ơi.
Người lại mang mây đen lấp đi tiếng yêu gọi mời.
Xua tan bao giấc mơ đầu đời.
Biết khi nào mưa lặng ngưng rơi.
Có thể anh không để ý.
Nói vài câu khiến em đau.
Mặc em với bóng đen buồn sầu.
Tình đầu là tình đớn đau.
Trôi xa đi mất tiêu rồi bờ.
Nay anh như đóng vai thằng khờ.
Thức dậy thì mới biết.
Hoá ra mình đang mơ.
Hoá ra mình đang mơ.
Anh cảm thấy thẫn thờ.
Sợ rằng mình bơ vơ.
Nghĩ suy điều vu vơ.
Sợ hình bóng lu mơ.
Sợ hình bóng lu mờ.
Nên nên em ơi.
Đừng đi xa, đừng để anh với cây ghi ta.
Anh vẫn ôm giấc mơ có em từng ngày.
Chạm nhẹ vào đôi cánh tay.
Nên nên em ơi.
Đừng đi xa, đừng để anh với cây ghi ta.
Lẻ loi ngước lên trần nhà.
Đêm thật dài.
Lại nhớ em.
Nên nên em ơi.
Nên nên nên em à.
Nên nên nên em à.
Nên nên em ơi.
Nên nên nên em à.
Nên nên nên em à.
Nên nên em ơi.
Nên nên nên em à.
Nên nên nên em à.
Lại ngược lên trần nhà.
Rồi thì lại nhớ em.
Anh ước ta có nhiều buổi chiều ngồi cạnh hoa và mây gió.
Hưởng thụ cảm giác có em đang ngồi ngay đó.
Đã có bao lần buông cho nhau nhiều thất vọng.
Trói ta từ ngoài đến khi chìm trong giấc mộng.
Em như trời mát xua bão táp đón tay tôi.
Trao anh tình cảm những cái hôn ở ngay môi.
Có nhiều lúc vắng vì mất nắng trên ngọn đồi
Chiều hoàng hôn buông nhẹ xuống trả lại khoảng trời mây trôi.
Anh đây không thích mình phải nói nhiều hơn.
Bao lời công kích lời phản đối nhiều hơn.
Anh muốn hai ta ngày gắn kết nhiều hơn.
Em là duy nhất nên đừng nói gì hơn.
Bao nhiêu cô gái đến bên anh đòi xin số instagram.
Thấy quá mong manh nên họ lui bước xa xăm.
Cũng đừng thắc mắc vì anh tính hết cả rồi.
Nàng ơi, vì em là câu trả lời.
Biết là em đang hờn dỗi rồi.
Biết là anh không thể chạm vào đôi môi.
Biết là em đang rất hờn dỗi rồi.
Anh biết là mình không thể.
Nhưng mà.
Có thể anh không để ý.
Nói vài câu khiến em đau.
Mặc em với bóng đen buồn sầu.
Tình đầu là tình đớn đau.
Trôi xa đi mất tiêu rồi bờ.
Nay anh như đóng vai thằng khờ.
Thức dậy thì mới biết.
Hoá ra mình đang mơ.
Hoá ra mình đang mơ.
Anh cảm thấy thẫn thờ.
Sợ rằng mình bơ vơ.
Nghĩ suy điều vu vơ.
Sợ hình bóng lu mơ.
Sợ hình bóng lu mờ.
Nên nên em ơi.
Đừng đi xa, đừng để anh với cây ghi ta.
Anh vẫn ôm giấc mơ có em từng ngày.
Chạm nhẹ vào đôi cánh tay.
Nên nên em ơi.
Đừng đi xa, đừng để anh với cây ghi ta.
Lẻ loi ngước lên trần nhà.
Đêm thật dài.
Lại nhớ em.
Nên nên em ơi.
Nên nên nên em à.
Nên nên nên em à.
Nên nên em ơi.
Nên nên nên em à.
Nên nên nên em à.
Nên nên em ơi.
Nên nên nên em à.
Nên nên nên em à.
Lại ngược lên trần nhà.
Rồi thì lại nhớ em.