Trôi qua bao nhiêu là yêu là thương.
Để tim của ta còn đây sầu vương.
Nắm lấy áng mây trôi theo giấc mơ.
Dịu êm quay về ngày bé thơ.
Em vẫn đang còn đi tìm về ngày nào đó mình sắc son.
Ngày tình yêu vừa chớm nở, ngày lòng ta chưa đau thắt hơn.
Vì ai rồi cũng sẽ già nua, cả cây kia cũng đâu trường tồn.
Chẳng có gì tồn tại mãi mãi như lời người ta vẫn hay thường đồn.
Ta đâu còn thơ dại, sao lại chẳng muốn đi tìm nhau.
Có nhiều điều để nếm trải sao đôi mình cứ phải chọn niềm đau.
Và em chỉ muốn đi tìm lại đứa trẻ ngày nào mới lên ba.
Chẳng còn muốn ca hát vì họ rồi cũng sẽ quên ta.
Em không muốn lớn lên như bao người trên trái đất này.
Quả kia em chăm từng ngày sao ai lại nỡ hái mất vậy.
Trong mắt anh thêm vài năm nữa ai là người xinh gái nhất đây.
Anh mang cho em bánh ngọt sao em lại thấy rất cay.
Dẫu em biết khi em lớn lên rồi ngày mai tổn thương thêm nhiều lần.
Nhưng hôm sau bình minh sẽ tới hoàng hôn cũng sẽ tan khi chiều dần.
Sao ta không đi tìm bình yên mà mãi mộng mơ cho thanh xuân qua.
Để rồi khi tâm hồn già cỗi người mình từng thương chẳng còn thương ta.
Trôi qua bao nhiêu là yêu là thương.
Để tim của ta còn đây sầu vương.
Nắm lấy áng mây trôi theo giấc mơ.
Dịu êm quay về ngày bé thơ.
Em chẳng biết em là ai?
Và em đến từ đâu?
Trong lòng em bao buồn thương.
Cùng với những sầu đau.
Câu chuyện kia qua một chương.
Em không kể lại đâu.
Anh đừng mang bao niềm thương.
Rồi chẳng nói một câu.
Điên cuồng trong bao nỗi buồn.
Dòng nước mắt không thôi tuôn.
Em chờ ai trong bao ngày.
Mà sao cứ sống trong hao gầy.
Điên cuồng trong bao nỗi buồn.
Dòng nước mắt không thôi tuôn.
Em chờ ai trong bao ngày.
Mà sao cứ sống trong hao gầy.
Ai đó hỏi đến lúc nào? Anh trả lời chiều vào đông.
Ta bước qua lúc chớm nở, chưa kịp thêm nhau vào lòng.
Biết là sẽ không tốt, như mọi lần chúng ta hay cố.
Mà em ơi, giữa ranh giới của một thằng nghèo tình cảm là hay thơ.
Người muốn thấy mây trắng nên người ước được làm cánh chim nhỏ.
Còn anh muốn lòng này ngây ngắn nên anh ước ngoài trời đừng mưa to.
Xếp mọi thứ ngăn nắp, anh đếm từng ngày tháng nhớ nhung em.
Nhưng tất cả chỉ trong gang tấc, trôi qua lẹ như giấc mơ đêm.
Anh vẫn cố bật nhảy dù biết không cao.
Trình anh chưa đủ sức, như dòng nước chảy siết trong ao.
Chắc là mình còn quá vụn về, để học nói lời yêu thật thật.
Nhưng tiếp thu sao được mùa này, khi trong túi chả có đồng nào.
Anh nghe nói thứ ta trân trọng thì được coi là vô giá.
Nhưng đâu ai muốn ăn mãi xôi, nói trắng ra vì khô quá.
Trong tay chỉ mũi dùi, nên chỉ thầm ngồi nặn và gọt.
Em có thể thêm muối hoặc đường, để cuộc đời này mặn và ngọt.
Ở ngoài đó nhiều sỏi nhiều đá, ta bương chải để kiếm tương lai.
Em đừng vì một thằng như hắn, mà suốt đời sẽ chẳng thương ai.
Anh muốn em lúc trước kia, những chuyện không đáng vẫn hé môi cười.
Và em đừng buồn như thế, vì chúng ta chỉ mới đôi mươi.