Bài hát: Nắng Đêm - Quỳnh Lan
Vùng đêm ân ái.. đã xa.
Chút dư âm còn đó
tháng ngày qua.
Và ta đã khuất.. bóng nhau
thoáng hương xưa vội giấu
trong lãng quên.
Đêm.!!
nín câm đêm lạng thinh.
đêm một mình ăn năn
chứng như đâu đây có nắng.
Nắng.!!
mong manh khi mộng tàn phai
buồn như tiếng thở dài
lặng lẻ nơi này.
Một lần chưa nếm đắng cay
sẽ không bao giờ biết
đến ngọt ngào.
Tự nhiên đêm vỡ.. nát tan
bỗng đâu xa lạ quá
như oan hờn.
Đêm chắt chiu giấc ngủ quên
đêm trầm mình oan khiên
đời riêng ta chưa nói hết.
Có.!!
thêm bao nhiêu điều lo toan
thèm khát đến vô cùng
chút nắng đêm.
Còn.!!
một lời dấu yêu
cơn mưa đẫm ướt bao chiều
rồi cuốn trôi xa bờ.
Còn.!!
một lần lối hẹn
sương khuya vây quanh mịt mờ
che lấp đi bao giờ.
Đời.!!
nghiêng thêm nặng tình đôi vai
sầu.. lăn theo từng giọt nến rớt
hồn kêu đêm nhứt buốt.
Nắng.!!
hoang mang.. nắng chênh vênh
nắng lang thang đi tìm cõi.. đêm.!!!
Còn.!!
một lời dấu yêu
cơn mưa đẫm ướt bao chiều
rồi cuốn trôi xa bờ.
Còn.!!
một lần lối hẹn
sương khuya vây quanh mịt mờ
che lấp đi bao giờ.
Đời.!!
nghiêng thêm nặng tình đôi vai
sầu.. lăn theo từng giọt nến rớt
hồn kêu đêm nhứt buốt.
Nắng.!!
hoang mang.. nắng chênh vênh
nắng lang thang đi tìm cõi.. đêm.
Từ bên trong mỗi trái tim
chứa bao nhiêu hạnh phúc
với khổ đau.
Từ trong khóm lá.. xác xơ
có biết bao cuộc sống
qua.. rất lạ.
Sau.!!
những tan thương bễ dâu
những chặn đời long đong
phải chăng ta luôn vẫn sống.
Cứ.!!
đêm đêm thấp ngọn đèn lên.
tìm thấy nắng trong hồn
nắng... trong.. tim.!!!!!!!!!