Nắng chiều đã dâng buông, mẹ tôi vẫn lầm khờm buồnNắng chiều đã dâng xuống, cha vẫn lưng không dáng trôngNắng chiều đã ngã bóng, cơm búi cha mẹ nấu sâuNồi mắm kho với canh của đồng, chờ con về nó lòng con tưPhố thì nơi đèn xanh, đời con vẫn lang thang đờPhố thì nơi đèn đó, nơi đó con ngừng bước điQuê nghèo con còn nhớNơi có hai mùa nắng mưa, mẹ vẫn trong cha vẫn ngóng chờCon nhớ mẹ, con nhớ cha khôngNắng chiều, nắng chiều hỡiXin nắng quay về sớm mai