Chiều nay có người thương vinh Đi về thăm nguyên quan Với một bàn tay còn lại
Quê hương anh mấy ai đèo xa Chiều xưa êm á câu hò Ngủ hành năm cùng núi xa mờ
Buồn vui ngoài kế em nghe,
Ngày xưa mẹ cùng cha,
Trai lành gai đám thương nhau.
Vì nghèo duyên hai đứa,
Mẹ già cho lấy nhau,
Đám cưới nghèo vùm câu liếm trầu.
Rồi mai anh trở về,
cha anh không còn nữa,
mẹ anh bây giờ đã già.
Ngủ hành,
nằm cùng núi xanh xanh,
xa rồi một trái nam chân mây răng nhiều trên đỉnh Ây Vân.
Chiều nay có người thương binh,
đi về với bàn tay nắm ngón,
như đi về với cuộc chiến chinh.
Anh mất đi bàn tay,
nhưng còn quê huyên lành,
một ngón tay giữa một cổ mũ hành.
Niềm vui chợ đón tương lai,
Thưa gửi cho người yêu,
Viết bằng tay trái không ngây.
Tình mình mong đẹp mãi,
Như năm cùng núi quê hương,
Ôi năm cùng núi quê hương.
Không còn nữa mẹ anh bây giờ đã già
Ngủ hành nằm cùng núi xanh xanh
Xa rồi một trái nam trần mây
Răng nhiều trên đỉnh Ây Vân
Chiều nay có người thương bình
Đi về với bàn tay nằm ngon
Như đi về với cuộc chiến chinh
Anh mất đi bàn tay
Nhưng còn quê hương yên lành
Một ngón tay giống một cụm ngũ hành
Niềm vui chờ đón thương lai
Thư gửi cho người yêu
Việt bằng tay trái không ngây
Tình mình mong đẹp mãi
Như năm cùng núi quê hương
Ôi năm cùng núi quê hương
Tình mình mong đẹp mãi
Như năm cùng núi quê hương
Ôi Nam Cùng Núi quê hương
tình mình mong đẹp mãi như Nam Cùng núi quê hương
Ôi Nam Cùng núi quê hương
Núi quê hương...
Tình mình mong đẹp mãi,
như năm cùng núi quê hương...
Ôi, năm cùng núi quê hương...