Đối mặt với thực tại và tôi vẫn không thể dừng lại khi chưa đạt đc mục đích và còn bao nhiêu hoài bão,
Nhưng tôi biết:tối biết khi mà tôi chết thì tôi sẽ mất tất cả.Cha mẹ tôi vất vả để nuôi tôi liệu tôi có thể
lỡ lòng buông xuôi.Không,tôi không thể bởi lẽ tất các bài hát tôi làm ra đều vì tôi và những người
thương tôi và nếu ngày xưa đó tôi chỉ là một đứa trẻ ngây thơ thì chắc hẳn bây giờ tôi đã trưởng thành
hơn.
Những lúc tôi vui hay là khi tôi buồn thì tôi vẫn nhớ em người con gái luôn mang đến cho anh nhưng
súc cảm diệu kì,bây giờ nếu tôi có cố gắng thì sẽ đạt được nhưng điều gì? Những giọt nước mắt vẫn
cay đắng khóe mi ... ai biết. Home tao coi mày là tri kỉ mà tại sao mày lại ra đi. Đã 4 tháng rồi t đã mất
đi cái cảm súc đó. Cái cảm súc mà tao vẫn coi là cái cảm súc sinh tồn mà chúng mày vẫn thường nghe.
Sống và cứ sống và tôi không nghe người đời nói sao tôi không biết. Đơn giản là tôi đã chán nản cái
thực tại mà có cố gắng,nhưng lời tôi nói thì mọi người cũng chỉ để ngoài tai. Việc gì tôi phải như vậy vì
chính tôi cũng không biết tôi là ai nữa. Căn phòng bừa bộn với một màu đen chắc là tôi chỉ biết hỏi
chúa là tại vì sao đời bạc như vậy thôi. Nhắm mắt và bước đi thôi... Tôi rap cũng chỉ nói nên nhưng tâm
tư ở trong đầu. Bao nhiều là những lời nguyện cầu giờ đi về đâu? Chìm trong đêm thâu với cơn mưa
ngâu, tôi sẽ phải làm sao để cho mọi người được hiểu thấu. Chôn giấu tất cả quả khư niềm đau và tôi
sẽ vực zậy để cho tất cả nhìn thấy bản lĩnh trog tôi nó vẫn luôn luôn thường trực....