Bài hát : Buồn Vương - Young Juno
Tí tách...
Mưa đã về mang theo nỗi nhớ từ hư vô
Tôi lại phiêu, lại mài dũa thứ cảm xúc buồn tương tư
Và tương tự như bao bài rap khác
Em vẫn là nỗi đau là chính hồn thi trong nhạc tôi
Tôi phải viết bao nhiêu bài?
Em có biết bao đêm dài tôi thẫn thờ vì ai?
nhạt phai đời ngang trái khiến cảm xúc này hoang dại
Em có biết đâu...
Tôi hủy hoại bản thân quên đi lời hứa ban đầu kia
Bởi vì em... cũng vì em... tất cả vì em kìa
Tình hờ hững, em hững hờ để tôi mãi mong chờ-
Và không ngờ...
0 giờ đêm tôi vẫn mải miết và nếm trải những cơn đau quá dã man
Những nỗi đau em đã mang đến nơi đây thật đáng sợ
Tôi đã cố ... cố quên đi nhưng tại sao tôi như kẻ mang nợ
Những gì đáng nhớ tôi vẫn tôn thờ giờ chẳng còn nghĩa lí
Mất lí trí... tôi gục ngã không còn nhận ra mình
Và tôi viết ra tất cả những gì tôi phải chịu đựng để lòng này thảnh thơi
Em à...
Em đừng khóc vì lỗi lầm này tôi mang cả
Và mang trả... tất cả những gì không thuộc về tôi không thuộc về nơi đây
Còn gì để nói “cuộc chơi của Khánh” đã phơi bày?
chính nơi này...
Tôi cứ ngỡ ở bên em nhưng ta chia tay rồi
Tôi là 1 thằng tồi ? hahh
Nói cho tôi dù chỉ 1 lần rằng em không gian dối
Giờ đây vắng tôi...
Chắc em lạnh lắm
Em cứ mắng tôi...
Nếu trong lòng cay đắng
Còn đâu... những say đắm... mình từng chung đôi?
Tình yêu... không may mắn... xin em đừng dối!
Ta ngược lối! Đến bao giờ thấy nhau?
Không như lời em nói đã khiến cho tình yêu kia phai màu
Và em biết chứ?
Cảm xúc giờ đây trong tôi tựa như là vô chủ hahh
Tất cả đã quá đủ!
Thật phũ phàng vì những đau thương tôi chịu tôi k màng
Dù mưa nắng, dù ngọt đắng tôi cũng vì em chấp nhận
Tồn tại. những đau thương trong tình yêu như bất tận
Và tôi là ai,,,
Ở nơi trái- tim em...?
Người đó là ai...
Là hạnh phúc của em?
Không hối tiếc ư?
Vậy chắc là tôi đã lầm tưởng mù quáng vào quá khứ
Như vậy tôi sai!
Và tôi là ai,,,
Ở nơi trái tim em...?
Người đó là ai...
Là hạnh phúc của em?
Không hối tiếc ư?
Vậy chắc là tôi đã lầm tưởng mù quáng vào quá khứ
Như vậy tôi sai!
Vì đâu?
Ta lại mất nhau
Mai sau...
Tôi vẫn rất đau
Em đã nói... sẽ vì nhau... nhưng em lại quay bước!
Kỉ vật xưa ... em từng trao là minh chứng cho tình cảm trước dây-
Tôi thấy...
Em quay trở về...
Đêm nay tôi lại thấy
Ánh mắt em não nề...
Bao ám ảnh... theo màn đêm ùa về trước mắt tôi
Tôi không muốn thấy tôi không muốn thấy tôi không muốn thấy tôi không muốn thấy gì nữa đâu
Tình hờ hững, em hững hờ để tôi mãi mong chờ-
Và không ngờ...
0 giờ đêm tôi vẫn mải miết và nếm trải những cơn đau quá dã man
Những nỗi đau em đã mang đến nơi đây thật đáng sợ
Tôi đã cố ... cố quên đi nhưng tại sao tôi như kẻ mang nợ
Những gì đáng nhớ tôi vẫn tôn thờ giờ chẳng còn nghĩa lí
Mất lí trí... tôi gục ngã không còn nhận ra mình
Và tôi viết ra tất cả những gì tôi phải chịu đựng để lòng này thảnh thơi
Và tôi là ai,,,
Ở nơi trái tim em...?
Người đó là ai...
Là hạnh phúc của em?
Không hối tiếc ư?
Vậy chắc là tôi đã lầm tưởng mù quáng vào quá khứ
Như vậy tôi sai!