Buồn vương màu áo hồng, nước mắt theo em đi về với chồng
Giá băng cơn mộng một mình anh bước đi âm thầm
Ngày lê từng bước chậm, phố cũ mênh mang trong chiều gió lộng
Bóng em đâu còn đợi chờ đã chín cơn mưa buồn
Con đường vắng dấu vết khi xưa bao đêm tâm tư trầm lắng
Phút ái ân xưa trong ta nghe sao sầu đắng
Bên bờ thương đau ôi đời sống
Có biết bao nhiêu đam mê trong ta thật ngắn
Vẫn mắt môi xưa đong đưa bóng đêm tàn phai
Sao giờ tê tái, đời ta là chuỗi dài
Nuối tiếc theo nhau bao lần lỡ dại
Thế thôi cũng đành, cuộc tình mơ ước đã không thành
Buồn cho một kiếp người uống mãi cho say bao niềm tủi hận
Bóng đêm tơi bời và còn ai nữa trong cuộc đời