Bài Hát: Muôn Kiếp Mong Chờ - Nhật Huy
Mình tôi bước trên con đường xưa
Vùi chôn hết tình gian dối lọc lừa
Mất em rồi đường dài hiu hắt
Lối xưa nhạt nắng.
Cứ rong chơi cho quên ngày tháng
Những ưu tư in trên vầng tráng
Còn lại ta ngồi ôm nỗi buồn mênh mang.
Người quên hết phút giây đầu tiên
Để con tim vùi chôn nỗi muộn phiền
Những ước thề chỉ là tia nắng
Thoáng bên thềm vắng.
Hỡi em yêu không nên hờn dỗi
Hay thứ tha bao nhiêu lầm lỗi
Dù xa xôi còn mãi nhớ nhau muôn đời.
Một lần này thôi anh không còn yêu được ai
Tình yêu làm trái tim ta đau thương miệt mài
Một mình tình quên trong men sầu cay bờ môi
Tình yêu là dối gian ai cho ta nhiều rồi.
Chỉ còn mình ta đêm nay
Về trong cơn say người có hay
Này người tình ơi xin em về đây cùng tôi
Kề vai ngồi ngắm trăng sao nên thơ tuyệt vời.
Cuộc tình đầu tiên không như lòng ta thường mơ
Còn đâu ngày tháng bên nhau yêu thương đợi chờ
Và rồi từng đêm trong mơ, mình ta bơ vơ
Muôn kiếp mong chờ.