Ôi kiếp con người, sống toàn lời điêu ngoa
Lòng người vô minh, tranh giành bao toan tính
Tham sân si, gieo chi nổi ưu phiền
Cõi vô thường, còn mất mát đau thương
A2
Hai chữ kim tiền, có rồi tình chia xa
Còn hoài u mê, khi rời xa nhân thế
Không mang theo, sao ta mãi giật giành
Sống chân thành, cho một kiếp mong manh
ĐK
Đời như chiếc lá, cuốn bay giữa dòng thời gian
Dù bao trái ngang, không mang những lời muộn phiền
Cho kiếp luân hồi, nhẹ nhàng lướt qua thôi
Thì xin hãy sống, cho nhau những lời yêu thương
Ngày sau biết đâu, ra đi chẳng còn gặp lại
Chớ nên u sầu, đời này có bao lâu
Mai chết đi rồi, giàu nghèo cũng như nhau