[RAP:]
Anh biết là mỗi người đều có một cách giải quyết
Em chọn cách rời xa ... Ước gì là giả thuyết
Anh không phải người hùng
Điều đó chắc em cũng biết
Và anh như con quái vật
Bị tổn thương của người giết
Em đã đi vào noƠI , mà anh không thể nào tới
Anh chôn cất quá khứ , rồi lại quay về đào bới
Cuốn nhật kí anh viết vẫn chưa giờ dừng bút
Vì dù em đã rời đi nhưng cơn đau nặng từng phút
Ta đã luôn nói
Cố gắng vì cả 2
" Anh thật tồi tệ " điều em nói cũng chả sai
Giờ anh đã khóc
Vì từng lời em nói
So...
Trách vì bản thân luôn cho mình là vô đối
Giờ chỉ biết ước nỗi buồn này được thả trôi
Khoác bộ đồ đẹp chỉ mong em sẽ để̉ ý
Em đã bên một người khác thì bộ đồ chỉ để phí
Có lẽ đã quá muộn
Vì vài giọt lệ vừa tuôn ở nơi chẳng cần
Một vài lời mà 2 ta ước thề
Em quên mất rồi
Đợi em dưới hàng ghế ngày xưa
Em đã đi mất rồi
Chỉ còn là những nỗi đau với cơn gió lạnh
Bản thân anh đang làm sao thế này
Sao đau quá vậy
Giờ sao ? anh phải làm gì đây ?
[RAP:]
Tất cả muộn màng ta ghi chép trong một quyển sách
Nhưng không mở ra được một lần
Những lời muốn kể ta sợ nói ra sẽ khiển trách
Kết quả là đau đến tột cùng
Một lần muộn màng,anh như kẻ ngây dại
Trái tim cùng trao không thể đưa đôi tay lại
Anh bước qua thời gian mặt anh mong sẽ ngừng trôi
Cảm giác sống vì ai khác chỉ là anh đã từng thôi
Đầu óc như tối lại không khí cũng dở dang
Một màu đen như bao trùm chỉ còn 2 lời thở than
Anh là kẻ muộn màng đến yêu cũng không kịp lúc
Bài nhạc bổng rộn ràng lại thiếu đi phần điệp khúc
Bầu trời vẫn sẽ sáng dù chỉ còn lại nữa sao
Trái tim chia làm nữa thì tình yêu còn nữa đâu
Đã quyết sẽ bước đi liệu lấy gì để cản chân
Kẻ cô đơn rồi cuối cùng cũng là một kẽ lãng nhân
Có lẽ đã quá muộn
Vì vài giọt lệ vừa tuôn ở nơi chẳng cần
Một vài lời mà 2 ta ước thề
Em quên mất rồi
Đợi em dưới hàng ghế ngày xưa
Em đã đi mất rồi
Chỉ còn là những nỗi đau với cơn gió lạnh
Bản thân anh đang làm sao thế này
Sao đau quá vậy
Giờ sao ? anh phải làm gì đây ?
[RAP:]
Đã là quá muộn để mọi thứ về như cũ
Bao nhiêu niềm vui
Với anh vẫn chưa đủ
Đó là lí do 3 4h vẫn chưa ngủ
Chỉ vì anh sợ giấc mơ mang anh về ngày xưa cũ
Anh không thể biết
Ngày mai sẽ ra sao
Liệu em có xứng đáng với món quà người ta trao ?
Nếu không như trẻ con thì mọi việc giờ đã khác
Anh phải tập trưởng thành như những người đeo cà vạt
Thanh xuân..là thứ ta đi tìm,
Cả hai đều nhanh chân như thể đó là quy trình
Lở xa vài thanh âm,trong bài ca si tình
Lở tay mà quay lưng dấu cảm xúc của riêng mình
Muộn màng ngỏ lời thương,hận thu hóa người dưng
Đậm đà lúc vừa quen sao cùng thì chán thật mau
Bầu trời vẫn đầy sao lòng thì biết còn yêu
Hành trình kết thật nhanh mà còn buồn đến ngày sau.