Một mùa cứ thế lại vội quaĐồng lại trong anh chút nhớ thương phai nhòaChẳng muốn thu đi đông lại vềTình mình cứ thế càng vội xaCòn đâu những chiếc hôn trong mùa chiềuChiếc hôn trong mùa chiềuNgập ngừng em nói em chẳng còn yêuDẫu những cố gắng anh cũng chẳng biết điều anh còn thiếuDành tròn cho em nhiều điềuNhưng chẳng lẽ không phải là yêuTừng ngày trôi anh vẫn cứ cố gắng rất nhiềuTrẻ trẻ em bằng những nụ cườiHứa sẽ chẳng rời xaĐau ngờ anh chỉ là người thứ baGọi cho anh những lúc em cầnLiệu rằng em có thấy ân hậnTổn thương riêng anh đã quá quen rồiCòn những hạnh phúc cứ mỗi xa xôiDù những cố gắng anh còn chẳngBiết điều anh con thiếuSẵn tròn cho em nhiều điềuNhưng chẳng lẽ không phải là yêuTừng ngày trôi anh vẫn cứ cố gắng rất nhiềuChế chế em bằng những nụ chiềuHứa sẽ chép rời xaNào ngờ anh chỉ là người thứ baGọi cho anh những lúc em cầnLiệu rằng em có thấy an hận?Còn thời gian anh đã quá quen rồiCòn những hạnh phúc cứ mãi xa xôiNhững kỷ niệm mới đây vụt quaSao khiến đôi mắt anh cứ mãi ướt nhớLắng nghe mùa thu đang vềCòn em thì càng trôi xaTừng ngày trôi anh vẫn cứ cố gắng rất nhiềuTrẻ trẻ em bằng những lung chiềuHứa sẽ chẳng rời xaNào mơ anh chỉ là người thứ baGọi cho anh những lúc em gầnLiệu giờ em có thấy ân hả?Có thấy ân hả?Tổn thương riêng anh đã quá quen rồiCòn những hạnh phúc cứ mãi xa xôiTổn thương anh đã quá quen rồi