Mưa trên phố Huế
Nhạc: Minh Kỳ
Lời: Tôn Nữ Thụy Khương
Chiều nay mưa trên phố Huế
Kiếp giang hồ không bến đợi
Mà mưa sao vẫn rơi rơi hoài
cho lòng nhớ ai
Ngày chia tay hôm nao còn đây
Nước trên sông Hương còn đầy
Tình đã xa gió mưa u hoài
mắt lệ ngắn dài
Chiều mưa trên Kinh Đô Huế
Tiếng mưa còn vương kỷ niệm
Ngày quen nhau dưới chân Thiên Mụ
anh còn nhớ không?
Chợ Đông Ba khi mình qua
Lá me bay bay là đà
Chiều thiết tha có anh bên mình
mà ngỡ hôm qua
Ơi, anh đứng nép bên hiên nghe giọt mưa thu rơi hoài trên phố nhỏ, vạt áo trinh nguyên phất phơ trước gió giữa chiều mưa vò võ đón ai về.
Mấy độ thu sang mà thổn thức không chừng, đôi mắt rưng rung nhìn mưa thu nhỏ giọt, cô bé chiều tàn tản mạn lá vàng phai. Mấy bận thu về lành lạnh gió heo mây sao kẽ ly hương chưa mỏi gót giang hồ.để phương này tưởng nhớ bước người đi, gởi tiếng chia ly theo cung đàn viễn xứ.
Chung đổ ngân nga từ trên chùa diệu đế, tức cảnh bèo trôi trên song nước lạnh lung, (huế) kẽ ở miền xa thương kẽ ở chốn tô phòng, tôi đứng bang khuâng nhìn bên kia bờ vỹ dạ, mà nhớ thương hoài cô gái đất thành kinh. Cầu trường tiền soi bóng nước hương giang ba mùa thu lạnh chưa có dịp về thăm phố huế. Hoa thắm tàn rơi theo cung đàn ươc lệ để kẽ mong chờ thôi thắm nhạt màu son.
Hò...ơi...!!! Ơi...hò...!!!
Chiều mưa phố buồn
Chiều mưa phố xưa u buồn
có ai mong đợi
Một người biền biệt nơi mô
Để nhớ với thương một người
Chiều nay mưa trên phố Huế
Biết ai đã quên ai rồi
Hạt mưa rơi vẫn rơi rơi đều
cho lòng u hoài
Ngày xưa mưa rơi thì sao
Bây chừ nghe mưa lại buồn
Vì tiếng mưa, tiếng mưa trong lòng
làm mình cô đơn
Em ơi mỗi độ thu sang trận gió heo mây đưa lá vàng bay trước gió, nhớ làm sao người em phố huế như nước hương giang vời vợi nhớ con đò.
(huế) Nước chảy bèo trôi nên cách trở đôi miền, hoa xứ nhà ai rơi đầy lối ngõ, mà người con gái năm nào không thấy chạm trước thềm rêu, thuyền ai đang ngược bến kim long cho qua
Cô gái trẻ cất giọng hò mái đẩy nghe qua đê mê tê tái tâm hồn, mưa theo gió lạc loài trên phố huế, mưa đổ từng hồi .......đất thành kinh. Cây lá gục đầu trong mưa giờ chiều nghiêng, mấy hành thành quách cũng trơ gang cũng tuế nguyệt. chọn một mùa thu với nỗi sầu chất ngất, biết gửi nơi nào tâm sự buổi chiều mưa. Ngậm ngùi nhắc chuyện ngày xưa, lệ rơi theo tiếng gió mưa lạnh lung. Mỗi độ thu tàn cho con chút xanh xao, cho tâm sự người con gái vào chiều lá đổ. Hương giang sóng nước tiêu điều, phố mưa chiều buồn, buồn lắm cố nhân ơi.