MÙA THU KHÔNG TRỞ LẠI (Phạm Trọng Cầu)
Em ra đi mùa thu, mùa thu không trở lại
Em ra đi mùa thu sương mờ giăng âm u
Em ra đi mùa thu mùa thu không còn nữa
Đếm lá úa mùa thu đo sầu ngập tim tôi
Ngày em đi nghe chơi vơi não nề
Qua vườn Luxembourg sương rơi che phố mờ
Buồn này ai có mua?
Từ chia ly nghe rơi bao lá vàng
Ngập giòng nước sông Seine
Mưa rơi trên phím đàn chừng nào cho tôi quên
Hôm em ra đi mùa thu mùa thu không trở lại
Lá úa khóc người đi sương mờ dâng lên mi
Em ra đi mùa thu mùa lá rơi ngập ngừng
Đếm lá úa sầu lên bao giờ cho tôi quên