MƯA THÁNG TÁM
(Thơ: Hoàng Ngọc Ẩn, Nhạc: Hoàng Cầm, Trình bày: Hoàng Quân)
Sao em biết thu về mà đang áo?
Vàng thu xưa vàng cả cuộc tình mìmh
Mưa tháng tám giăng đầy trời ảo mộng
Gió đầu mùa giá lạnh, lạnh cả hồn anh!
Chồng thư cũ từng đêm đem ra đọc
Lời em xưa sao êm ái đậm đà
Ta thương tiếc cho cuộc tình dỡ dang
Những ngày em đi rồi như một áng sao rơi
Theo sóng đời em trôi về nơi đâu?
Anh lang thang trên khắp miền địa cầu
Anh mòn mỏi theo tháng ngày nghiệt ngã
Va từng thu tàn vẫn bặt dấu chân chim
Mưa tháng tám giăng đầy trời Texas
Trời D.C chắc cũng đã sang mùa
Mang chiếc áo của ngày nào ra mặc
Và mang thư tình đọc mãi không thôi