Em cứ ngỡ tình yêu xứng đáng bền ngân
Nếu chúng mình không muốn giấu ngừa nhau
Nhưng đâu biết sông cây sẽ héo
Khi không còn ai nắng ninh và tiêu tươi
Trong phút chất thì mây sẽ hóa thành mưa
Chẳng biết liệu ta kết thúc thật chừng
Hay vẫn ôm mồm đau ở đó
Ôm niềm tin mong không thêm cơn gió về
Buông mây bay đi cho mơ đềm sớm
Những trời dần sật với đường dài mòn vội
Tháng năm em đã chẳng kịp nó
Trong giây tháng sáu chẳng lòng sớm mau
Biết ta đã mất nhau
Muốn cùng anh những lúc ngày xanh
Mà tim anh sao nở nhẹ
Mà trôi mưa say khát xa trong lòng giấc ngỡ
Lỡ hồng tàn đôi đau
Muốn cùng đi đến khi tuyệt li
Mà tình đã đông mấy khi
Nếu có biết qua màn mưa nắng sẽ đến tôi mà em,
chắc có lẽ chẳng phải ánh dương của em.
Để cho em khai hy vọng
Có lẽ anh chưa đủ tối đầu
Đôi khi em thấy ngột ngạt vì những câu nói
Với thói quen nhiều năm cứ lặp lại
Chúng ta dành nhau trói buộc vào nhau
Lúc khi cả hai chưa ai yêu được hết
Dù em đã cố gắng quên chuyện quá khứ,
nhưng đâu muốn quên là sẽ quên
Những buồn thương ấy luôn ở đây,
chẳng qua là em giả vờ mình không thấy
Mưa thắng sâu trong lòng giấc mơ,
những hồn tàn nỗi đau
Muốn cùng đi đến khi biết ly,
mà tình đâu đâu mới khi