Có lẽ Trái Đất hình tròn, đôi chân hay đi đường mòn
Hôm nay gặp anh nơi đây cũng xem như ta thật có duyên.
Bao năm theo sau cuộc tình đổi lấy vài cơn thất tình
Cam tâm rời đi anh có tiếc?
Chàng trai sao anh không nói ra đi?
Có phải nói ra thì chẳng để làm chi cái kết cô ta cũng sẽ phớt đi.
Tình yêu này như nhành hoa ép khô rồi
Chẳng thể tàn cũng chẳng thể nào nở ra.
Thôi thì anh cứ uống đi và cứ khóc vì đâu ai nỡ ép anh gồng.
Vị đắng sẽ dịu cơn đau xuống bớt, làm nhẹ tim hơn và ngày mai sẽ khá hơn.
Thế nên là anh cứ uống đi và cứ khóc, nỗi buồn rơi trong khoảng không
Nước mắt sinh ra là để cho ta tống khứ đi xa những cảm xúc chẳng thể nói ra
Đi bên anh cho em cảm giác yên bình nhưng chẳng đủ để gọi là tình yêu.
Đôi vai em tựa vào đã biết bao lần nhưng chẳng đủ để tựa vào mãi mãi.
Em rất sợ mất một người mà em vẫn chỉ xem là bạn
Nhưng lại không muốn từ chối, sợ rằng anh buồn nên thôi.
Em đã tự vẽ một vạch để ngăn hai chúng ta lại gần
Đâu ngờ bước này em sai, cuối cùng ta vẫn chia hai.
Thôi thì anh cứ uống đi và cứ khóc vì đâu ai nỡ ép anh gồng.
Vị đắng sẽ dịu cơn đau xuống bớt, làm nhẹ tim hơn và ngày mai sẽ khá hơn.
Thế nên là anh cứ uống đi và cứ khóc, nỗi buồn rơi trong khoảng không
Nước mắt sinh ra là để cho ta tống khứ đi xa những cảm xúc chẳng thể nói ra
Cho phép tôi mời anh nốt ly này, ngày mai chúng ta ngừng say
Vị đắng sẽ dịu cơn đau xuống bớt, làm nhẹ tim hơn, và ngày mai sẽ khá hơn.
Cũng khuya rồi anh cứ đem niềm vui gói mang về, nỗi buồn kia kí gửi ở lại nơi đây
Vấn vương tôi nhìn vào chiếc gương: "Cho phép tôi mời anh một ly"
Cho phép tôi mời anh nốt ly này, ngày mai chúng ta ngừng say
Vấn vương tôi nhìn vào chiếc gương: "Cho phép tôi mời anh một ly"