Trời đã khuya rồi đầy, trăng chênh chết xuyên ánh hoa mạnh
Trời đã khuya rồi đầy, mưa trên sớm xanh đu thành
Đường ngoài kia không xuân sao, không đẹp vì đen mâu
Ôi đường dài hôn hụt với đêm thâu
Bước chân ai qua mâu, dưới mưa nghe nao nao lần tiếng cõi tàu thét lâu
Nằm giữa đêm ngoài ô
Nghe mưa rớt trên khóm che già
Không nhớ ai ngoài xa, đang tranh đấu cho nước non nhà