Nếu em có người mới, chỉ cần nói với anh một lờiAnh sẽ buông bàn tay, tiền biệt em tới bên ai kiaThật sự anh rất vĩ thế, nhưng người đã xô tráchVới anh, em thấy có được không?Người ta nói ta là tôi, hạnh phúc nhất trần đờiNhưng người ta chỉ thấy bên ngoài mặt ngườiLời nói dối chân thật nhất, là em chưa bao giờ hết yêuChỉ yêu một mình anh thôiEm buông qua cách thay ta, từ thương cho đến là xaĐâu biết sẽ có một ngày, hoa lạc trở thành sói đáEm nói em có anh rồi, tại sao lại thương người taAnh chỉ là cái đường banh chân xe, mà nơi của emKhi anh em vẫn đi đâu, phải chẳng ở nơi vùng xaAnh cố lao xuống anh nhận, để ghen lại bằng nước mắtĐau lắm cũng phải chấp nhận, rằng mưa là của trời bayChỉ là ngang quá, sao cây lại mong ra hoaNgười ta nói ta là tôi, hạnh phúc nhất trần đờiNhưng người ta chỉ thấy bên ngoài mặt ngườiLời nói dối chân thật nhất, là em chưa bao giờ hết yêuEm buông qua cách thay ta, từ thương cho đến là xaĐâu biết sẽ có một ngày, hoa lạc trở thành sói đáEm nói em có anh rồi, tại sao lại thương người taAnh chỉ là cái đường banh chân xe, mà nơi của emKhi anh em vẫn đi đâu, phải chẳng ở nơi vùng xaAnh cố lao xuống anh nhận, để ghen lại bằng nước mắtĐau lắm cũng phải chấp nhận, rằng mưa là của trời bayChỉ là ngang quá, sao cây lại mong ra hoaNgười ta nói ta là tôi, hạnh phúc nhất trần đờiAnh buông qua cách thay ta, từ thương cho đến là xaĐâu biết sẽ có một ngày, hoa lạc trở thành sói đáEm nói em có anh rồi, tại sao lại thương người taAnh chỉ là cái đường banh chân xe, mà nơi của emKhi anh em vẫn đi đâu, phải chẳng ở nơi vùng xaAnh cố lao xuống anh nhận, để ghen lại bằng nước mắtĐau lắm cũng phải chấp nhận, rằng mưa là của trời bayChỉ là ngang quá, sao cây lại mong ra hoa****