x'uè iè xǔ'è
MÌNH NGƯỜI MÌNH TRUNG
Miên Trung đất bội phù xa
Người miên Trung xan khó nhiều đời qua
Từ khi anh xa quê nhà
Trời miền trung mưa lắm màn tình ơi
Trái nay bao đông rồi
Mà anh chưa về bên đời
Sao dù nhớ anh
Mà đêm đêm vẫn còn thương
Chẳng khuya nhớ ai
Vỡ dừa lòng biến khơi
Lòng em nhớ ai?
Em còn mong chờ người xa
Con sông quê ngây đã xa
Mà người đi biển biệt phương xa
Dòng sông vẫn trôi Vương vấn trôi,
đo sưa nay không còn nữa
Mây kia vẫn bay,
sao hờ hương giữa đất trời
Mây kia vẫn bay,
sao hờ hương giữa đất trời
Chịu nào anh về miền Trung Hồi thăm em gái nhỏ ngày xưa
Thì hãy nay đi rồi Chiều đông nước dần bay vơi
Tình yêu chưa tròn thành đôi,
mà lòng đau như cất bạn tình người
Dù cho anh nay xa rồi,
miền chúng vẫn thương tròn đời Con đời
Con đời Con đời Sao dù nhớ ai
Mà đêm đêm vẫn còn thức
Chẳng khuya nhớ ai
Chẳng vỡ dừa lòng biến khơi
Lòng biến khơi,
lòng em nhớ ai
Dù trôi nay xa rồi,
miền Trung vẫn thương trọn đời