Ơ...chừ ai xa quê mà khôngnhớ vềNhư đất trăng thanh sôngKhitrời buồn đổ hạtSao lặng đồng hôn quê,sông quê cung cạnh cỏ,lòm hôm bước chân đêm ráng lưng còngQuê ta ngay xa xưa,ngát hương câu bóng xưaMôi mây uống chứ vơi rơi buồnLời quê chứ đừng ruộtMận răng biệt cảm lòngMưa chát về đất mẹMưa chát về đất mẹÔi bước ngoài kia cơn gió làoChán đê cơn lù vềĐông trắng ướt mênh mờGió sắc xe cơn gió lạnhKhi chiều về cuối đôngLời ru xưa êm aiLời ru bên bếp hồngNgười du xưa vẫn còn mà con còn xa xaTrăng giữa quê mẹ biển trung ơiÔi,mùa tràn vĩ đất mẻ,bốn mùa nhiều bão sông,trời sáng chi ơi bước ngoài kia cơn gió lào,chán đê còn lù về đồng trạng nước mấy bờ.Được mơ anh bơĐược mơ anh bơChừ mô chi mơn răng rưa quê mẹ biển trung ơiĐi mô cũng nhớ về răng rưa dần má thươngThương quê nhà bọ mẹ,trăng khuya mãi bơ vơ với đêm dàiMặn răng biệt cát lông,lời quê chứ đừng ruột