Bài hát: Mưa Chiều - Kenny Duy Tân
Anh vẫn chung thủy với cô đơn...
Nổi đau lớn dần và bất tử
Chiều nay cơn mưa lại đổ xuống
Để anh...rót cạn tâm tư còn cất giữ
Anh sẽ lại được hôn lên môi em...đẹp như hoa hồng đỏ
Anh sẽ lại được vuốt mái tóc em...tung bay chiều lộng gió
Anh sẽ lại được nhìn vào đôi mắt long lanh như bầu trời xanh biết
Nhưng chỉ được phép...tồn tại trong ca từ mà anh viết...
Anh tạc chút nhớ thành những dòng thơ gom trọn đắng cay rồi tận hưởng
Xin em chỉ thuộc về anh lúc này thôi: dù chỉ vài phút giây tưởng tượng
Anh biết cô đơn đáng sợ lắm chứ nhưng anh không cho phép bản thân phải buông bỏ
Vì như thế chẵng khác gì anh đã bỏ quên em trên con đường từng qua nhưng nơi nào không rõ?
Anh yêu ngày tháng hạnh phúc nhất của đôi ta
Yêu cả thời gian mà em bắt đầu dối trá
Yêu cả cái lúc mà em muốn anh buông tha
Rồi yêu luôn cách mà em thuộc về người ta.
Anh cũng tập yêu cơn bão tố em để lại
Yêu cả vị mặn của giọt nước mắt lăn dài.
Yêu cả địa ngục mà em nhốt anh trong đó
Vì anh vẫn thế: yêu không cần lý do.
Hãy cứ để anh trọn vẹn như vậy thôi
Anh đã quen rồi nên không cần thay đổi
Trên môi anh giờ đã có nụ cười lạnh
Nên sự thay đổi đó chẵng còn phù hợp với anh.
Em cũng đừng ép xa nhau là phải quên...anh cũng muốn lắm nhưng anh không làm được
Thật ra...chỉ là anh đang nói dối...anh thật không muốn trở về...cách đây 2 năm trước...ngày em chưa đến
Chiều nay đường phố người lại thưa...
Quảng Ngãi hôm nay trời lại mưa...
Cho anh sống lại những ngày xưa...
Vẫn câu hỏi đó: Tim ơi vết thương lành lại chưa?
Vì...ta giờ đây không chung lối
Vì...nỗi đau đến tận cùng rồi
Vì...em không phải người có lổi
Vì...anh...si tình nên quá dại khờ thôi...
Nếu như kết thúc chỉ toàn là niềm đau...
Biết trước như thế ta đã không phiền nhau...
Gặp nhau để rồi sớm muộn cũng phải xa?
Yêu thương làm chi để trở thành người lạ?
Anh cũng đã hiểu thấu hết những ngày hôm qua...
Tất cả từ em được kiến tạo bằng dối trá...
Nên anh cố giữ thì em lại càng buông ra
Anh biết lúc đó trò chơi hết vui rồi mà. Đúng không?
Em đi đi...cứ để anh ở đây được rồi
Đừng bận tâm chi khi đôi ta vỗn dĩ là người dưng ngược lối
Chạm mặt nhau chỉ một lần duy nhất...cắt nhau rồi đi thẳng về 2 cực
“Điểm chung” sao không là một thứ tình cảm khác? Sao cứ phải là tình yêu rồi đau thương ai nhận?
Anh chỉ biết viết...và viết thôi....anh tệ quá phải không?
Anh cố nép mình trong những dòng thơ-nơi đó anh có thể trãi lòng
Rằng anh đã khoát trên vai ký ức: ôm ấp nó không một chút phân vân
Rằng những thứ về em là tài sản quý nhất: nên anh vẫn luôn gìn giữ nó cẩn thận.
Em thấy đó...anh vẫn luôn là anh thôi không thay đổi
Em thấy đó...em đi tiếp nhưng anh vẫn đứng đây thôi...
Em thấy đó...anh không còn lay hoay trong những câu hỏi
Em thấy đó...anh... đã quá yêu nổi buồn em trả lại rồi
Anh đã quá yêu nổi buồn em trả lại rồi....vì anh còn yêu em....