Mùa lũ lụt năm đó anh nhớ không? Cả xóm mình nhờ hái bông điên điển đem luộc Anh đọng đỡ lòng chờ nước rút Nước rút, ai lấy điều trắng tay? Tất cả chỉ còn là những mất máu Còn anh, anh bỏ đi đâu để mọi người nhớ nhung chờ đợi Mùa lũ lụt năm đó anh nhớ không? Cả xóm mình nhờ hái bông điên điển đem luộc Anh đọng đỡ lòng chờ nước rút Mưa thưa thơm nhưng phơng phớm chiều lạnh Hai chùm bông điên điển chờ nghe thiếu dắng anh Bông điên điển có nhiều kỷ niệm Để mình nói yêu thương tận đất ngọn rơi Khi điên điên hết mùa tàn rụng Chuyện dòng sông con nước có nhau Chuyện trầu cao mưa cũng có nhau Sao anh để em vẫn chờ đợi? Anh nói anh về khi điên điên rú bông Sao anh để nắng vai màu xanh cho vàng lá rung chiều? Hay điên điên bông nơ hẹn mòn ngàn năm không biết chuyện tình duyên Bông điên điển hẹn mòn vẫn còn Trời đổ cơn mưa Cho lá mưa hôn sân Chung quanh dặn nghe trái tim thầm lặng Nói gì chưa *** nhớ đừng để dỡ dàng Bông điên điển mãi còn vàng rương Để mình nói yêu anh thương mộng nắng hai sương Quê ta đó có mùa lụa lụa Luột chùm bông điên điển thai phương Vậy mà không ai muốn nhìn Sao lâu quá không ghé thăm nhà? Sao lâu quá không nhớ quê nhà? Sợ chiều hôm tăng nắng Sợ buổi sáng mưa *** Phai lờ nghẹm phai lờ nghẹm Sao lâu quá không ghé thăm nhà? Sao lâu quá không nhớ quê nhà? Sợ rồi phai săn thăm Sợ rồi khối xương nhòa Mơ bên em mơ bên em Sao lâu quá không ghé thăm nhà? Sao lâu quá không nhớ quê nhà? Sợ chiều hôm tăng nắng Sợ buổi sáng mưa *** Phai lờ nghẹm phai lờ nghẹm