Đây Thôn Vĩ Dạ - Hàn Mạc Tử
Sao anh không về chơi thôn vĩ, nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc, lá trúc che ngang mặt chữ điền
Gió theo lối gió...
Mây đường mây...
Dòng nước buồn thiêu hoa bắp lay..
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay..
Mơ khách đường xa, khách đường xa...
Áo em trắng quá nhìn không ra
ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà
Chiều Tối – Hồ Chí Minh
Quyển điểu quy lâm tầm túc thụ
Cô vân mạn mạn độ thiên không
Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc
Bao túc ma hoàn lô nhĩ hồng
Chim mỏi về rừng tìm chốn ngủ
Chòm mây trôi nhẹ giữa tầng không
Cô em xóm núi xay ngô tối
Xay hết lò than đã rực hồng
Từ ấy – Tố Hữu
Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
Mặt trời chân lí chói qua tim
Hồn tôi là 1 vườn hoa lá
Rất đậm hương và rộn tiếng chim
Tôi buộc lòng tôi với mọi người
Để tình trang trải với trăm nơi
Để hồn tôi với bao hồn khổ
Gần gũi nhau thêm mạnh khối đời
Tôi đã là con của vạn nhà
Là em của vạn kiếp phôi pha
Là anh của vạn đầu em nhỏ
Không áo cơm, cù bấc cù bơ
Lưu biệt khi xuất dương – Phan Bội Châu
Sinh vi nam tử yếu hi kỳ
, khẳng hứa càn khôn tự chuyển di
Ư bách niên trung tu hữu ngã,
Khởi thiên tải hậu cánh vô thùy
Giang sơn tử hỹ sinh đồn nhuế,
hiền thánh liêu nhiên tụng diệc si
Nguyệt trục trường phong đông hải khứ,
thiên trùng bạch lãng nhất tề phi
Làm trai phải lạ ở trên đời,
há để càn khôn tự chuyển dời
Trong khoảng trăm năm cần có tớ,
sau này muôn thuở há không ai
Non sông đã chết, sống thêm nhục,
hiền thánh còn đâu học cũng hoài
Muốn vượt bể đông theo cánh gió,
muôn trùng sóng bạc tiễn ra khơi
Tràng Giang – Huy Cận
Sóng gợn trang giang buồn điệp điệp,
Con thuyền xuôi mái nước song song
Thuyền về nước lại sầu trăm ngả,
Củi 1 cành khô lạc mấy dòng
Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu,
đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều
Nắng xuống, trời lên sâu chót vót,
sông dài trời rộng bến cô liêu
Bèo dạt về đâu hàng nối hàng,
mênh mông ko 1 chuyến đò ngang
Không cần gợi chút niềm thân mật,
lặng lẽ bờ xanh tiếp bãi vàng
Lớp lớp mây cao đùn núi bạc,
chim nghiên cánh nhỏ, bóng chiều xa
Lòng quê dợn dợn vời con nước,
không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà