Độ ấy chia phôi
Vầng trăng xé đôi
Mỗi người một nửa
Nửa trăng anh ba chìm bảy nổi
Nửa trăng em bèo dạt mây trôi
Chung rượu nồng ai chuốc lả mềm môi
Khói thuốc đắng chẳng làm vơi trống vắng
Ôi kỷ niệm cứ như nghìn tia nắng
Chiếu mắt em lấp lánh giọt hồng
Núi rừng xa sương khói quá mênh mông
Vẫn hoài cảm bao mùa xuân trang lứa
Đêm viễn xứ
gập ghềnh anh
vó ngựa
Vườn xưa ơi!
Có còn nở hoa hồng?
Anh, chính anh đà đưa sáo sang sông
Đừng khóc nữa, hỡi hồng nhan lận đận!
Nửa vầng trăng sẽ tìm về cố quận
Hoà khúc Rằm sau muôn *** đau thương.