Ngày tháng trôi qua
Tôi đã chịu nhiều cay đắng
Khi em đã quên rồi bao hẹn ước với nhau
Người đã khiến tôi rung động
Giờ đây đã ở bên ai rồi
Đợi chờ nơi xưa ta có nhau
Liệu em có về?
Dành hết thanh xuân
Nhận lấy chi toàn nỗi đau
Nói đâu nay không còn rung động,
mong em bình yên ấm êm
Từng đêm
nhớ mong
ngỡ rằng hóa điên cuồng
Dìu nồng say cho với hết cô đơn đêm bình minh
Thầm gọi tên em từng đêm vắng em muốn ngàn ký ức bên nhau
một ngào đáng ngùa về
Mẹn xây nào xoa hết
được hình bóng em
được hình bóng em
Một mình tôi cô đơn và nhung nhớ
Nhưng đành cho dấu nói
Đau mượn mẹn dài sầu
Hơi mẹn đồng cây vơi
Khói mờ chân bay
Khói mờ chân bay
Ngày già đi em đâu nào hay
Viết ai sau ngược mắt tôi
Tuân cùng nói thành lời
Tôi như một nữa bé
Lạc ngoài giữa khơi
Phải làm sao quên đi được kí ức
Không còn đau nhỡi mỗi khi màn đêm mùa về
Duyên nay đã châm hết nỗi sầu với ta
Ngày tháng ấy qua rồi,
tôi vẫn đi về lẽ loi
Một mình tôi vẫn cô đơn và chẳng cần người kế bên
Chỉ là do tôi đớn đau nên chẳng mua điều bài nữa rồi
Lửa trốn cô đơn với đêm tâu quên lên đu sầu
Một mình tôi lan thang từng con phố
Nơi xưa mình phun bước bên nhau
Chỉ hoàng hôn dần tàn
Đâu đây như hình bóng cũ nhạt nhòa thoáng hoa
Nhạt nhòa thoáng hoa
Chỉ vì tôi không quên được ảnh bản
Ông anh tựa bắt viếng ngây thơ
Hồn nhiên ngày nào
Ôi đôi môi cười rạng rơ
Giờ làm lòng xuyên xa
Tình ngày tôi vẫn mong chờ sẽ có
Một ngày nào đó quên xa người quay trở về
Nhưng sao duyên trời đã ngang cánh
Của tình đã tan
Thồng chuần này đã không còn em nữa
Nhưng tôi vẫn lưu biến không quên đi mỗi tình đồng
Thôi tôi không lẽ oan trách mỗi mình tốt thôi
Từng ngày tôi vẫn mong chờ sẽ có mất ngày nào đó cuốn xa người quay trọn lờ vèn
Nhưng sao duyên trời đang ăn cách cuộc tình lấp than
Vòng chân này đã không còn em nữa
Nhưng tôi vẫn nâu luyến không quên đi mỗi tình đồng
Thôi tôi không hề oan tranh một mình tốt thôi