* Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người Chè chúng như công hoa hậu, hốt nhiên như ngàn ánh đường Chiều hôm khi gió về Cây đã mọc từ đùa ngào, trên đồi núi toàn căn khô Cây có hiểu về sao, chim thường kéo về làm tô Và em như cùng láng mọc, từ những canh cô thủ già kia Cây đã mọc từ đùa ngào, trên đồi núi toàn căn khô Cây có hiểu về sao, chim thường kéo về làm tô Và em như cùng láng mọc, từ những canh cô thủ già kia Cây đã mọc từ đùa ngào, trên đồi núi toàn căn khô Cây đã mọc từ đùa ngào, trên đồi núi toàn căn khô Và tôi vẫn nhớ hoài, một loài cây Sống gần nhau toàn mấy thằng, có một cây là có rừng Và rừng sẽ lên xanh, rừng giữ đất quê hương Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai Ai cũng một đời trẻ trái, cũng từng nghĩ về đời mình Phải đâu, mây nhớ dưới chiều Phải đâu, trong đô cúng đành Phải không em, phải không ai Khi nghĩ về một đời người, tôi thường nhớ về rừng cây Khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người Trẻ trúng như công hoa hồng, hồn nhiên như ngàn ánh lửa Chiều hô khi gió về Cây đã mọc từ đùa ngào, trên đồi núi toàn căn khô Cây có hiểu vì sao, chim thường kéo về làm tô Bà em như cũng lãng mộng, từ những thanh cô thú già kia Và tôi vẫn nhớ hoài, một loài cây Sống gần nhau toàn mấy thằng, có một cây là có rừng Và rừng sẽ lên xanh, rừng dư đất quê hương Chân ly thuộc về mọi người, không chịu sống đời nhỏ nhói Xin hát về bạn bè tôi, những người sống vì mọi người Mây đêm canh dư đất trời, rạng rớt như rừng mai nở Chiều hô xuân Mây đêm canh dư đất trời, rạng rớt như rừng mai nở Chiều hô xuân Chiều hô xuân