Từ khi biết em và khi mất em
Một cơn mơ qua mà hình như quá dài
Lặng ngắt như đêm mình với ta thôi mà đau đớn
Một cơn gió qua bài thơ viết ra
Mực loang trên tay, bàn tay anh rất gầy
Tỉnh giấc hôn thụy còn nhớ ra gì để đau đớn
Nhòe trong phố là mưa
Nhòe trong mắt là bất an
Nhòe trong tim điệu ru trắng
Nhòe trên giấy là thơ.